ngẫm.
trước khi vào chủ đề chính thì mình muốn kể về một ngày của mình đã.
tuần này là tuần thứ sáu đi học lại. vì tuần này kiểm tra nhiều nên mình ít có bài tập hơn mọi ngày. soạn bài và mấy công việc lặt vặt tốn vỏn vẹn một ngày thứ bảy, đến hôm nay mình mới có thời gian riêng cho bản thân. vì vậy nên sáng ngày hôm nay, mình tập thể dục, nấu bữa sáng rồi gọi nhỏ bạn trên sân thượng. đúng là ồn thật, không ngoa thì mình bị mẹ la, vì chuyện này và vài chuyện khác.
khi nói về mẹ, cảm xúc của mình khá lẫn lộn. có thể nói mẹ đã bị tổn thương nhiều trong quá khứ, điều đó khiến mẹ trở nên mạnh mẽ, và nhiều khi hơi dễ sợ. quan niệm của mình là, dẫu cậu đã bị tổn thương như thế nào đi nữa, cậu cũng không được làm tổn thương người khác. nhưng có lẽ người ta làm tổn thương cậu mà cũng chả biết họ đang làm thế, nên thôi cứ mặc kệ họ đi, hướng sự chú ý vào chính bản thân mình.
năm nay mình học có một môn khá hay, là Theory of Knowledge, hay thuyết kiến thức. cơ bản là học về tại sao quan điểm của mọi người lại khác nhau, và điều đó ảnh hưởng đến cách ta học như thế nào. mình đặc biệt quan tâm về phần trước hơn, bởi khi nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần, mình nhận ra mọi người khác nhau về quá khứ khác nhau, và tính cách và quan điểm sẽ còn khó thay đổi hơn núi non rất nhiều.
cơ bản là, bạn không thể thay đổi người khác, vì họ có cho đâu.
mình đã từng muốn bảo vệ và nâng đỡ cả thế giới, sau những lần ấy, mình mới ngộ nhận được một điều rằng phải chú tâm đến bản thân mình trước.
có một sự thật là, một mình bạn sẽ không bao giờ thay đổi cả thế giới được. nếu có nhiều tiền như Bill Gates còn chưa làm được gì, sao ta có thể đoan chắc được bạn có thể cơ chứ? thế giới sẽ không tốt lên theo kiểu một người, một vị thánh cứu nhân loại, mà nhân loại phải tự cứu chính mình, từng người, từng người một.
làm cách nào mà cải thiện bản thân có thể giúp cả thế giới?
sự thật là chúng ta đa dạng như thế nào thì vấn đền của tụi mình cũng đa dạng đến vậy. điều này có nghĩa là không có một cách chung cụ thể nào có thể giúp mọi người "sống tốt mãi mãi." với vài người, đó là giáo dục, với vài người, đó là âm nhạc hay niềm tin. lớn lên từ những cảnh đời khác nhau, việc khác nhau là không thể tránh khỏi.
vì vậy, sự nghiệp, công việc của bạn sẽ là một phần của giải pháp đến cuộc đời của ai đó. thế giới cần những nhà văn, nhưng cũng cần những nhà khoa học. thế giới cần những người làm nền kinh tế đâm chồi, cũng cần những người biết cách cân bằng và giúp mọi người sống hạnh phúc hơn. chuyện là, dù muốn đến đâu, bạn cũng không thể là nhân tố duy nhất trong cuộc đời của họ, mà là một phần nhỏ nhắn trong những điều ảnh hưởng đến họ. và hãy giữ sao cho phần ấy được đẹp đẽ nhất.
có bao giờ cậu tự hỏi tại sao cuộc sống của vài người lại cực kì tệ chưa? có nhiều nguyên nhân cho việc đó, nhưng một nguyên nhân chính là vì chịu tác động tiêu cực của cuộc đời người khác. đó có thể là cha mẹ, ai đó đã hãm hiếp và mang lại những điều không mấy tuyệt vời đến cuộc sống của họ, cả tâm hồn lẫn thể xác. sự thật là, khi cậu đã hiểu được bản thân, và bằng lòng với bản thân, với cuộc sống của mình, cậu sẽ ít có rảnh mà đi phá đời của người khác. hiểu rằng không chỉ đời họ bị nhem nhuốc, mà còn lấm sang những thế hệ mai sau. nhưng hên là, những điều tốt đẹp cũng lây theo hình thức đó.
một điều sau cùng là, dù cậu đã làm hết những việc mình bảo rồi, mà vẫn không thay đổi được thế giới, cũng thật hiển nhiên thôi, vì những người khác vẫn chưa xắn tay áo vào làm. độc việc phát triển bản thân không thể thay đổi mọi thứ, nhưng cậu không thể thay đổi mọi thứ, mà không phát triển bản thân. ta là giọt nước nhỏ trong đại dương rộng lớn.
sự chú tâm.
người ta thường bảo rằng thời giờ là thứ quan trọng nhất, nhưng thời giờ cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu nó không được tiêu xài một cách tỉ mẩn. vậy sử dụng thời giờ một cách hiệu quả là như thế nào? điều đó phụ thuộc vào khả năng chú tâm của bạn.
chú tâm có hai vế, là những thứ nên chú tâm, và những thứ không nên chú tâm. hãy đặt sự quan tâm của mình vào cái đẹp trong cuộc sống, không phải là ta tự bôi mờ đi những vết đen ở trong đời, mà ta biết rằng cả hai song hành, và ta chọn cái đẹp, ta yêu cái đẹp. về những điều không cần và không nên chú tâm, mình có rất nhiều cái để nói. những thứ có tần số rung động thấp và ngốn vô số thời gian của cậu, như mạng xã hội, vân vân và mây mây. không phải là cậu ngắt tịt đi, mà cậu vẫn xài, ở mức độ vừa phải.
một điều mà cậu phải học cách chấp nhận chính là những lời phê bình của người khác. trưởng thành là khi cậu biết nên tiếp nhận và mặc kệ những lời đóng góp một cách có chọn lọc. vì bỏ bê là cứng đầu, và nhận hết là mù quáng. hiểu mình trước, sẽ hiểu được thế giới sau.
mình thường có nhiều khúc mắc về việc này với ba má, mình trách và thầm cảm ơn rất nhiều. mình biết là ba mẹ muốn những gì tốt nhất cho mình, nhưng đôi lúc những cách đó vô tình làm tổn thương mình.
dù sao đi chăng nữa, mình mong một ngày mình sẽ hiểu được thôi.
ý nghĩa của cuộc sống.
tận hưởng đi, vì cậu có thể làm tất cả những điều cậu muốn làm.
26/9/2021.
1 tuần sau trận lũ.
Comments