ghép những con số lại với nhau mà xem.
hôm nay là ngày 21 tháng 7.
blog thứ 127 cũng sẽ chẳng bao giờ tới, vì đây là blog cuối cùng của mình, trên trang này.
hàng năm, vào khoảng tháng bảy, mình có rất nhiều sự chuyển dịch. mình gọi đó là thời khắc quyết định tương lai xán lạn hay tăm tối, và hôm qua, đã là ngày ấy.
mình bắt đầu ghi blog trên trang này vào khoảng tháng tư năm 2020, nhưng mình chỉ thật sự ghi nhiều và đều đặn vào cuối tháng sáu, cũng là đầu tháng bảy (sợ cái tháng này thật sự.)
mình cảm thấy như nguồn năng lượng của mình đã biến đổi từ cú sốc hôm qua, một điều gì đó đang dần được hé nở, lối mòn lâu mình vẫn đi, nay đã có một ngã rẽ mới, một hành trình mới đã bắt đầu.
lá the world đã rơi vào ngày 19/7, trước ngày ấy. và mình đoán là, một hành trình mới đã mở ra, và mình đã sẵn sàng để làm the fool, một lần nữa, trong vô số lần, vô số hành trình mình đã đặt chân lên.
mình đành tạm biệt trang web này, để bắt đầu ghi văn thật thơ, thật lơi, thật thấm nhuần tình yêu, đậm đà mật ngọt cuộc sống.
gửi anh thương.
đây có lẽ là lần đầu tiên, nhưng chắc chắn là lần cuối cùng em nhắc tên anh trên blog, vì em có ghi trên này nữa đâu nè. nhưng không sao, khi qua blog mới rồi, anh sẽ được nghe em note cả chục lần tên anh đấy.
trung à, em yêu và thương anh nhiều lắm, em nói mãi, nói mãi, đến khi nào em chết thì thôi.
biết rằng hôm nay là xí xóa, nhưng có những thứ xảy ra không phải muốn quên là được, con người đâu phải là cỗ máy, nhỉ. em nghĩ quan trọng là ở cách mình đối đãi với những thứ mình nhớ mà thôi.
em vẫn nhớ ngày hôm ấy, em không thể biết anh như thế nào qua những dòng tin nhắn, mình cách nhau một màn hình cơ mà. em chỉ mong rằng, trước khi hai đứa nói những điều dại dột gì nữa, hãy nghĩ đến cái chết của chính bản thân và đối phương. cái chết đau đớn, nhưng nó là màng lọc cực tốt cho những thứ cặn bã mà ta hay làm trong cuộc đời, như dỗi hờn, ganh ghét.
khi cái chết đi qua, tất cả còn lại, chỉ là tình yêu thương, và những thứ thanh sạch nhất mà thôi.
em xin lỗi anh nhiều lắm. mình cùng làm lại, anh nhé?
em sẽ không ghi trên này nữa, nhưng anh có thể thoải mái ghé thăm phiên bản mà em đã từng bất cứ khi nào anh muốn, em mong có thời giờ được bên anh, bàn tán về những ngày đã qua. dù sao thì, trước khi những ngày bình yên đến, mưa gió bão bùng là điều không thể tránh khỏi, em và anh, hãy cùng nhau vượt qua.
em yêu anh nhiều lắm.
em thương anh.
timeless.
ความคิดเห็น