300 ngày yêu.
ba trăm ngày chưa phải là một năm, cũng chưa phải là quá ngắn. dù sao, mình tin rằng đó là khoảng thời gian đủ dài để minh chứng cho điều gì, dù là nhỏ đến đâu đi chăng nữa, rằng mình và anh đã cố gắng khi đến bên nhau.
ba trăm ngày yêu của mình khác những cặp đôi khác, không có kiểu thích từ từ, mà theo xu hướng khá bão táp. lên xuống với yêu gần, yêu xa, những đợt trầm cảm của mình và của anh. việc học hành và nhiều thứ khác đan xen. mình và anh đều đã có những thay đổi nhất định trong cuộc đời, từ cách sinh hoạt đến suy nghĩ (ít nhất là mình.)
mình nghĩ sau những cơn bão ấy, mối quan hệ của tụi mình đang cập kề bờ bến trưởng thành. mình không còn quá nhõng nhẽo hay nheo nhóc, buồn tủi mỗi khi anh không trả lời tin nhắn quá bốn tiếng (trừ lúc ngủ, đương nhiên.) không phải vì tụi mình đang thiếu đi mặn nồng, mà mình dần hiểu ra, tình yêu, dù ta tôn thờ nó đến đâu, vẫn là một phần của cuộc đời. vẫn sẽ có những việc cần phải làm, deadline cần nộp, công việc vặt vãnh mà không ai tránh khỏi. mình hiểu rằng ranh giới giữa vô tâm và thực sự bận là rất mong manh. biết là anh bận như thế, nhưng không phải đêm nào anh cũng thức canh, sợ mình buồn với những kịch bản viễn vông tự mình nghĩ ra hay sao?
sau cùng thì, không có mối quan hệ nào là hoàn hảo, không có bất kì khuôn mẫu nào cho mối quan hệ như thế. có lẽ đối với xã hội, mối quan hệ hoàn hảo là chồng vừa đi về nhà có vợ tươi cười chào đón, mời vô bồn tắm hoa hồng và xyz cùng nhau, xong ra những món ăn vợ nấu online ngon tuyệt hảo. cha dắt con về nhà cầm trên tay con điểm mười đỏ chói. cả nhà vui cả ngày, y như quảng cáo.
mình không nói như vậy là không thể, chẳng qua là nó hiếm thôi, và trong đời sống hàng ngày, duy trì vòng lặp như vậy là khó và bất tiện, chưa kể đến có thể chóng chán qua thời gian.
tụi mình không thể tránh khỏi cãi vã và thử thách, nhưng tụi mình có thể chọn cách để đối mặc với điều đó thay vì quá bi thương. mình, cũng như anh đã có nhiều lần mém buông tay, tưởng chừng như không quay lại được nữa, để hằn thêm rạn nứt. mình của hiện tại không thể thay đổi nhiều, nhưng trước hết cứ phải lo cho bản thân, đừng để bản thân ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ là được.
*
phát triển bản thân thực ra chán phèo. đơn giản là vẫn lê lết mở app ra tập khi bạn vừa làm xong việc nhà mỏi nhừ (à, nhớ nghỉ tẹo nhé,) và không hoàn toàn giống như mấy quyển sách self help truyền động lực. hồi còn xem arpi park trong cái thời cuồng stanford của mình, ổng từng bảo là mấy video một ngày trong đời của sinh viên trường đại học A phơi bày đúng và sai. đúng là một ngày họ làm nhiêu đó thứ, nhưng không phải bao giờ cũng học một tí là xong. học là phần chính, những thứ vui vẻ còn lại chỉ là thứ phụ, và không phải ai cũng làm được như vậy.
mình, tuy không nhớ rõ, nhưng khá đoan chắc đã thề thốt khá nhiều. mình muốn chăm lo cho anh chứ, anh cũng muốn chăm lo cho mình chứ. chỉ là đến bây giờ, mình mới hiểu ra rằng cần phải chăm lo cho bản thân mình trước, biết nấu ăn trước, không quá phiền đến anh là được. anh vẫn bảo mình cứ như bây giờ là được thôi. nhưng vài năm nữa, mình cứ như bây giờ, mối quan hệ của mình sẽ đi vào ngõ cụt.
một người (đã từng là) tarot reader mà mình rất thích đã từng có podcast, tựa có nên chữa lành khi đang trong một mối quan hệ, đã từng nói với mình mấu chốt của cân bằng của bản thân, dù khi độc thân hay trong một mối quan hệ, là chăm sóc bản thân. tức khi bạn trong một mối quan hệ, bạn vẫn vô tư với bản thân như thời còn độc thân, vẫn chăm sóc bản thân mình, lâu lâu để anh í có dịp chăm thôi, còn lại là chiêm ngưỡng, vẫn làm điều mình thích, vẫn có thể vận hành tốt khi không có anh bên cạnh. khi bạn độc thân, bạn chăm chút cho bản thân như thể có người ngắm bạn mỗi ngày, thay người đó động viên bạn. điểm giao thoa tuy rất nhỏ, nhưng có thể thay đổi nhiều tới cuộc sống của bạn, chỉ cần bạn cố gắng.
cảm ơn anh vì 300 ngày qua, đã yêu thương em nhiều thật nhiều. em mong mỗi ngày có thể yêu anh nhiều hơn nữa.
kí tên,
cục cưng.
7/8/2021.
Comments