chấm.
đôi lúc, em cũng so sánh mối quan hệ của mình với người khác.
em biết nó khuyết thiếu nhiều.
như một đứa con sinh non, dùng máy trợ thở.
không được khỏe mạnh, không được nặng cân.
không đứng ra trước ánh mặt trời, tất cả âu chỉ là lén lút.
không hẹn nhau, không hẹn hò, đi chơi được.
tất cả, chỉ qua màn hình điện thoại, máy tính ấy.
mang trong mình đứa trẻ yết ớt ấy,
mà sao anh và em vẫn thương nó nhiều quá,
mới không nỡ buông tay mà,
phải không?
nhân ngày anh dần bỏ bê em, còn thương nhưng không còn yêu nữa.
29/6/2021.
chà, gì chứ em đọc lại bài này vào hôm sau ngày mình mém bỏ nhau, mém không thương nhau nữa, giờ nhìn lại, em cũng đau chứ, nhưng nó là một nỗi đau bình thường thôi.
hết yêu không quan trọng, vì mình nhen nhóm lại được, chỉ không biết là đến bao giờ, nhưng đừng vì thế mà bi lụy quá, anh nhé.
hết thương, em mới đau thật sự, anh không biết em đã gọi tên anh, khóc thốc, nuốt khan trong cái sốt đêm qua như thế nào.
mà thôi, không nhắc mãi chuyện cũ nữa, em thương anh nhiều lắm.
cũng chẳng thể ước chuyện không xảy ra được, vì vốn dĩ đã xảy ra rồi.
nhưng mình cũng nên học cách biết ơn, vì có hồi chuông báo động đó, cả hai mới rạo rực đi tìm kiếm cách sửa chữa lại mối quan hệ, còn đỡ hơn là đi vào lối mòn mãi, anh nhỉ.
đến lúc phải leo lên thôi.
leo từ từ thôi, kẻo mệt, anh hi sinh nhiều rồi.
trung, anh thương, em yêu anh nhiều lắm.
Comments