an overcast day.
tâm trạng mình ít nhiều giống thời tiết.
hôm nào trời sáng tỏ thì mình rõ ràng là rất thông tuệ, hôm nào trời âm u tí thì mình bị nhấn chìm bởi buồn phiền và sự lạc lõng. không phải là trời sao thì mình vậy, mình đã cảm thấy cảm giác ấy sẵn rồi.
hôm qua và sang nay, mình còn bận buồn phiền dùm cho một người - thầy mình - Samuel Milburn, vì lần gần đây nhất thầy trả lời tin mình đã là tháng tám năm ngoái rồi.
đôi lúc mình thản nhiên tự hỏi thầy ra làm sao, còn sống hay đã chết, ở thái lan hay ở đâu? mình nhiều lần vấn chất bản thân rằng sao thế giới và con người, đôi khi lại tệ hại như thế?
thực ra ký ức về tốt và xấu, là 50/50, nhưng như một phần của tiến hóa, tự nhiên buộc phải cho ra những sản phẩm ray rứt nỗi buồn, vì nỗi buồn là một phần thiết yếu của sự tồn tại.
và sau cùng, khi mọi thứ biến mất, nếu có điều gì có ý nghĩa, ắt đó là tình yêu - tình yêu cuộc sống, tình yêu con người.
mình ghi những dòng này trên sân thượng, giữa những chậu cảnh của ba, tiếng chim hót, tiếng piano của yann tiersen, và tìm thấy sự cân bằng, hòa hợp lạ kì.
nếu trên đười có thứ gì sinh ra đã là cho nhau, mình sẽ đề cử nhạc của yann tiersen (bài tempelholf) và thiên nhiên.
3 ngày nữa sinh nhật cô hiền rùi.
13/7/2021.
Comments