bầu bạn với nỗi chán chường.
như mình gáy ở bài hôm qua,tháng tám đã thực sự bắt đầu vào hôm nay. mình lao vào dò từ vựng, phiên âm tiếng trung, rồi tạo một mục quizlet mấy trăm từ tiếng pháp đã học từ duolingo. thực ra từ đơn thì ít, từ trích xuất ra từ mấy mục thành ngữ là nhiều, mấy chốc đã gần hai trăm. làm xong hai việc kia cũng đã sẩm tối, không phải vì làm lâu như vậy, mà vì mình có xu hướng dậy trễ, rề rà tới mười giờ sáng mới ăn sáng xong. buổi sáng trôi qua với một hai tiếng làm việc, rồi ăn trưa, rồi ngủ, rồi lân la youtube hết một tiếng nữa.
khá là lười phải không? dù sao, mình tự tin là mình hiểu bản thân. mình không phải là loại người làm việc chừng mực, nghỉ ngơi chừng mực như xã hội thường hay nhắc tới. thú thật là mình khá hardcore trong những mặt mà bản thân mình giỏi, như việc học ngôn ngữ chẳng hạn. giờ đây mình có thể học một tuần một bài tiếng trung, dao động khoảng từ hai mươi đến ba mươi từ, mà đa số là từ ghép. mình là loại người như thế đó, làm năng, thì thưởng phải đãi thật hậu. sau lúc làm siêng phải nghỉ ngơi thật đã, để sạc lại năng lược. tuyệt đối không bao giờ được bỏ bước này.
người ta chú tâm nhiều đến những cách để tiết kiệm thời gian và tỏ ra năng suất hơn, nhưng mấu chốn tối tân nhất thường bị bỏ sót, đó đơn giản là biết cách thưởng và sạc lại bản thân. mình nghe thấy điều này trong một video coi cách đây vài năm, nhưng giờ bản thân mới thực sự hiểu người làm video thực sự có ý gì.
một cái trong hành trình phát triển bản thân nữa là nó khá riêng tư. dùng từ phát triển bản thân không đúng, nếu là mình, phải dùng từ tìm hiểu bản thân mới đúng. vì sao? bởi phát triển bản thân, cốt yết là bạn đang khám phá bản thân và áp dụng những cách hợp với bạn nhất đó thôi. mình đã từng là một nạn nhân trong xứ sở self-help. nếu không có trực giác mạnh, bạn rất dễ sa vào ba thể loại cần động lực để làm tất cả mọi thứ. việc đó cũng giống như sống mà chỉ nạp tinh bột vậy. tinh bột xài nhanh, nạp nhanh, nhưng không bền. vì bạn đâu phải là chất béo.
giờ đây, mình có thể tự tin bước ra khỏi những quyển sách self-help được rồi. theo mình, nếu đã có kiến thức nền và kinh nghiệm khá lâu, bạn chỉ cần đọc mục lục và tiếp thu những ý tưởng chính. đọc đắc nhân tâm thật tốn thời gian. dù sao, cũng không thể trách được, vì vào thời của dale carnegie, self-help vẫn còn trong trứng nước, nên nó là thứ nguyên bản.
nên là kệ lập trình một ngày của bạn đi, lên đầu việc cần làm, rồi để trực giác dẫn lối. lặp đi lặp lại khoảng một tuần, bạn tự khắc biết bản thân thuộc loại người như thế nào thôi.
*
tháng tám bắt đầu và chứng sợ chán của mình bắt đầu thuyên giảm, bởi mình sợ bao nhiêu thì nó lại rầy rà bấy nhiêu. và vào một lúc nào đó lúc bản thân không để ý, mình cứ để bản thân chìm trong nỗi chán chường, hóa ra điều đó không đáng sợ như cách bản thân từng nghĩ.
nỗi chán chường cũng cần được bầu bạn, nhỉ? chán ơi, ta chào mi. cứ ghé thăm bất cứ khi nào ngươi muốn, vào lúc ta đang thở dài thườn thượt trên từng dòng chữ của cuốn sách đọc dở, hay giữa lúc ta vùi mình trong dự án để quên mi. ta không sợ đâu, vì ta biết ngươi cũng sẽ rời đi, nhẹ nhàng và nhanh thoăn thoắt như cách mi đã xuất hiện, trong đời và trong ngày của ta vậy.
3/8/2021.
Comments