failed successfully.
dạo này mạng mẽo tràn ngập, không phải là tràn nữa mà là úng với mớ video buổi sáng thành công, thói quen thành công, sinh hoạt thường nhật thành công, vân vân và mây mây, nên mình cũng có nhã ý kể lại một ngày không như ý của mình.
thực sự thì những ngày hoàn hảo cũng như trong truyện cổ tích, vì nó cực kì hiếm, dù bạn làm tốt đến đâu, cứ đọc đi rồi hiểu mình muốn nói gì.
sáng mình dậy, vặt vẹo duolingo một tí kẻo con cú xanh đó trừ streak và khóc nức nở. lê từng bước lên cầu thang và tắm nước lạnh, việc mà mình quịt chắc cũng hồi lâu lắm, cơ bản là do lười thôi. tỉnh táo rồi, mình mặc đồ vào và lên tập.
mọi người thường tập xong rồi mới tắm, nhưng mình làm ngược lại. vì khi mới ngủ dậy, hoặc đang lưng chừng một ngày mà tập thể dục nó oải sao sao, mình muốn có một khởi đầu mượt mà nên phải chiều cơ thể được ướt át tí đã.
kinh nghiệm xương máu của những lần tập thể dục trước đây của mình là không nên chọn một bài tập quá dễ, vì không hiệu quả, bạn sẽ bỏ. cũng đừng chọn bài khó quá, bạn đau rồi bạn sẽ bỏ. lùi một chút so với bài tập vừa sức để nhử bản thân tập, lúc cao hứng, bạn tự động tập tiếp thôi.
vì vậy, mình tập theo củ app 30 ngày tập thể dục, nó bảo hôm nay nghỉ đi, mình mặc kệ và tập cho ngày tiếp theo, xong rùi mình chào anh iu buổi sáng, tập tiếp chloe ting.
hình như cả hai bài tập đều có một động tác mà mình rất ghét là walking plank, kiểu plank đổi tư thế liên tục, chỉ hãm sau tư thế siu nhơn, ưỡn ưỡn đâu cả 30 lần, đau vô cùng. vừa tập vừa nghĩ là người ta tập, không chỉ để giảm cân mà còn để nhắc nhở bản thân đừng nạp nhiều quá, cho vào thì dễ, lấy ra khó ngút ngàn.
chọn app tập cũng như chọn bạn đời, thật. có những app nhìn ngon nghẻ nhưng hở tí là nó đòi tiền hoặc là cho bài tập khó quá, chỉ được cái UX/ UI mượt. cũng có những app nhìn phèn lúa, nhưng tập phù hợp với bản thân. bạn không cần chọn app hay người đẹp, hay nhất vẫn là hòa hợp với bạn mà thôi. thường thì những app có rating trên 4 và mấy ngàn bình luận là ổn, nhiều người xài ok. không phải loại này thì đa số mình toàn xóa app.
tập xong, mình xuống ăn sáng, cụ thể là ăn bánh tráng với trứng chiên.
và thảm họa bắt đầu.
mình nướng bánh tráng, nghe cao siêu vậy thôi chứ thực ra chỉ là xé bịch bánh tráng, lấy một cái ra, bẻ sẵn, bỏ vô lò và quay. hôm nay bị lú nên không chịu cắt bịch cho hết, chỉ để dấu một tí rồi xé, xé toác loác cả bịch, chắc rách theo đường chéo. con em làm mình phân tâm, nó bấm để 2 nút. thường mình sẽ vừa đứng chờ vừa nhìn coi bánh đến đâu rồi, nay nó rủ mình coi mấy bức tranh củ chuối mình vẽ hồi học lớp hai, đầy hình nguệch ngoạc bằng bút bi mà ba hay vẽ mỗi khi rảnh tay lúc nói chuyện. nghe ting một cái, mình vô bếp, và thấy khói bay ngút ngàn, như ai mới đốt nhang vậy. hai cái bánh một mặt nâu sẫm, có chỗ lồi cháy đen ngòm, và đó là cách mà đường glucôzơ thành than đấy các cháu à.
mình ôm hi vọng nhỏ nhoi nhất là mẹ còn nói chuyện với dì sẽ không biết, mình bật quạt để xua bớt mùi cháy đi, nhưng vẫn bị lộ.
sẽ chẳng là gì nếu mẹ chưa biết cái bịch xé toác loác của mình, mẹ quở mình vụng về, không khéo và đủ thứ. nhưng cái đau nhất vẫn là mỗi lúc mẹ bảo mày về làm dâu là toang, vì nó đụng đến nỗi đau thầm kín của mình. lúc đổ nước tương, mình luôn giữ mảnh giấy đã dùng lau lại, lỡ có khi cần tới, mẹ sẽ bảo là nóng lên toàn cầu, tốn tiền, một tờ 300 đồng đó con biết không. đưa mẹ mẩu giấy mẹ mới thôi.
mình cực kì ghét lối tính toán chi li quá độ. người bị la hiểu là bạn đang tiếc thương cho mẩu giấy trong thùng rác, nhưng đồng thời nó cũng có nghĩa là bạn cho thấy net worth của họ chỉ ở mức 300 đồng. cách hiệu quả nhất để sống tiết kiệm là bạn hãy sống tối giản đi, nhưng đừng tằn tiện quá mức.
lại nói về mẹ, mẹ là một con người kì lạ mà mình mất nhiều năm mới hiểu và cắt nghĩa được. có những cái mẹ đúng, mà nó không đáng chút nào. mỗi lúc chuẩn bị trách ai đó, giờ đây, mình sẽ tự hỏi vì sao họ ra nông nỗi này, vì sao họ để tâm đến những điều nhỏ nhặt thế. rồi mình lật lại lịch sử đời họ, vốn khổ sở và tẻ nhạt, thì họ vậy thôi, và mình phớt lờ đi, không phải là hi sinh lối sống của mình cho họ, mà đơn giản là tìm phương án khác để đỡ choảng nhau.
mẹ mình với mình còn đỡ hơn nhiều so với những người giúp việc khác. mẹ muốn họ tốt hơn, họ tưởng mẹ rủa, bất đồng thế là có thời kì nhà mình phải thay người khá nhiều lần. nhưng hầu hết ai bị mẹ la và cố gắng tốt hơn, dù có trách hay không, cũng rất ngon lành, quan trọng là chịu được thôi.
nếu không có anh chắc mình cũng không chịu được. bây giờ mình có hai lựa chọn, một là bị mẹ ruột la, hai là bị ba chồng khinh, và mình chọn cái thứ nhất.
thôi thì chịu khổ tí, để tương lai đỡ cực nhọc hơn.
28/7/2021.
Comments