focus.
nếu có điều gì mình học được từ những biến động của năm nay, và nguyên do chính trong việc mình không đạt được những điều như mong muốn, đó có lẽ là việc mình mất tập trung, hoặc tập trung vào sai thứ.
nghĩ kĩ lại, những người có cuộc đời không như mong muốn đều là do đặt sự chú ý của bản thân vào sai chỗ. ví như không sống trong hiện tại mà đau buồn quá khứ và tương lai. cố gắng thay đổi người khác thay vì hướng sự chú ý vào bản thân mình. không tập trung học môn này mà lại học môn khác. mình lại là tập hợp của tất cả những điều trên, và sai lầm lớn nhất của mình là không để tâm đến bản thân, mà mãi nhìn ra bên ngoài và kiếm tìm bản thân ở đâu đó ngoài kia.
hồi trước, mình tưởng rằng mục đích của cuộc sống là để học hỏi, nhưng bây giờ nhìn lại, mục đích chính của cuộc đời là tận hưởng, và học hỏi là một trong những phương tiện để đạt được điều đó. nhưng một điều siêu lớn lao mà mình bỏ lỡ chính là sự tập trung. học hỏi là một phần, nhưng chắt chiu bao nhiêu sự tập trung cho nhiều thứ khác nhau, học các "ra giá" lại là một chuyện khác.
*
chăm sóc bản thân là một thông điệp mình đã nhận từ hai năm về trước, vào thời gian này. đơn giản là mình có sự lựa chọn giữa việc học ở ngôi trường mình đang học bây giờ, và dream school của mình hồi đó. đến tháng sáu năm trước, mình không biến phải chọn lựa như thế nào vì vướng mắc một người con trai.
năm nay, vào mùng hai tết, mình cũng lại phải chọn giữa việc ở lại đây hay đi Mỹ, mình cũng bị vướng mắc một người con trai. lần thứ ba theo sau đó vài tháng, quy mô nhỏ hơn, giữa việc đi Úc và đi Mỹ, cũng vì mình không nhận ra mấu chốt của vấn đề không phải là địa điểm, mà là mình thực sự muốn gì, nếu mình không bị tác động giữa yếu tố của môi trường và những người xung quanh mình.
cậu mình, lúc giúp mình chọn môn vài tháng trước, cũng nhắc với mình là mình chưa có thần thái. có nhiều cách để định nghĩa hai chữ thần thái, và mỗi người sẽ hiểu theo những hướng khác nhau. tuy nhiên, nếu có thể định nghĩa được cách tròn đầy nhất, đó có lẽ là trở thành chính bản thân mình.
ngoài hai người con trai - một đã đi, một ở lại, mình còn vướng mắc thêm một bạn nữ nữa, Nghi - đứa bạn đã cùng mình qua nhiều thăng trầm. tuy không nói chuyện nhiều, mỗi sự hiện diện nho nhỏ của nó trong cuộc sống của mình gợi nên những cảm xúc kì lạ trong lòng mình. có lẽ là đố kị, ghen tị hay gì đó mà mình cũng không biết nữa.
ngoài Nghi còn có Vừng, và rất nhiều người khác nữa.
*
thì cũng dạo gần đây, ngày 23 tháng 8, mình mới coi vlog một ngày trong đời của chuyên gia tâm lý, thực hiện bởi Kalila Shakira. thực sự mà nói thì cổ là một trong những người đem lại năng lượng chữa lành cực kì tuyệt vời. một điều cô nói làm mình suy nghĩ rất lâu.
nếu muốn chăm sóc người khác, phải biết chăm sóc bản thân đã.
đó là phi vụ ngày ấy, tầm đâu đó mười ngày sau, tức 4 tháng 9, mình gọi chị Lam vì có một vài xích mích với gia đình, cơ bản là mình muốn tự lập. cuộc gọi kéo dài gần một tiếng rưỡi, mình và chị có nhiều cơ hội cởi mở và lắng nghe nhau. những gì mình rút ra được từ cuộc nói chuyện với chị có lẽ là học cách lắng nghe bản thân, học cách chân thực với bản thân. sau khi biết chữa lành bản thân rồi, hãy dùng năng lượng ấy để thay đổi mối quan hệ với gia đình của chính mình.
những gì xảy đến với con không phải là do con xui xẻo, mà vì con có khả năng đối mặt với nó.
ngày 13 tháng 9 là sinh nhật của mình.
vài ngày trước, tức ngày 16 tháng 9, mình có vài vấn đề với việc học hành. mình gọi thầy Price để xin lời khuyên. có nhiều điều thầy đã nhấn mạnh, tuy nhiên, điều quan trọng nhất có lẽ là chăm sóc bản thân và sống trong thực tại. bởi nếu không chăm sóc bản thân được, thì làm gì cho người khác được? khi nghĩ lại, mình mới nhận ra rằng lý do mình thích cách thầy dạy và sống là vì thầy hiểu chính bản thân mình, và có sự tập trung, kỷ luật vừa đủ. mình nhận ra chẳng cần phải cố gắng giúp người khác thay đổi làm gì. vì những gì mình cần làm là trở thành phiên bản hoàn thiện nhất, và những nguồn năng lượng tương đương sẽ tự động tìm tới. thì ra đó giờ mình chú ý sai chỗ.
ngày hôm sau, tức ngày 17 tháng 9, mình đột nhiên đổi theme trên máy tính mình thành màu hồng và nhận ra lần đầu tiên trong nhiều năm mình đồng điệu với màu đó đến vậy. việc chuyển hóa năng lượng vừa mới bắt đầu, mình dần gỡ bỏ lớp vỏ cũ để hướng đến việc cân bằng năng lượng mà mình đang thiếu hụt.
ngày hôm nay, tức 19 tháng 9, là sinh nhật của mẹ mình. hôm nay có khá nhiều điều tiêu cực đã xảy ra. trong ngày hôm nay hai ân nhân của mình chính là một video TED Talk và WikiHow của Adam Dorsay - chuyên viên tâm lý với 13 năm kinh nghiệm. ông giúp mình vượt quá cú ngã đầu tiên. qua cú ngã thứ hai, mình đã phải nhờ vào Nghi. nhỏ luôn lắng nghe những gì mình nói, thấu hiểu coi bản thân đã thực sự ổn chưa. ngoài ngoại hình ưa nhìn, từ giọng nói, ánh mắt, cách giao tiếp đem lại cho đối phương một cảm giác rất dễ chịu. cũng chả ngạc nhiên gì khi nhỏ không cần dốc sức nhiều để đi theo mọi người như mình, mà lại được nhớ tới nhiều hơn là mình. vì nhỏ là chính nhỏ, vậy thôi.
*
mình biết là tốn rất lâu để mình có thể nhận ra thông điệp này. mình cũng mười sáu tuổi rồi chứ có ít gì đâu, hai năm nữa là mình mười tám tuổi và bắt đầu sống tự lập. tuy nhiên, kinh nghiệm dạy mình rằng những gì học được sẽ là của mình, và mỗi người sẽ có những mốc thời gian khác nhau trong cuộc sống. những gì mình nhận ra đều đã được vũ trụ sắp xếp một cách toàn vẹn nhất có thể.
nhưng cũng toàn vẹn thật, vì nhân cơ hội mình đang học hai năm Tú Tài Quốc Tế, mình vừa có thể hoàn thiện bản thân và làm nhiều điều khác nhau. mình sẽ làm được thôi.
mình hi vọng mình sẽ biết để tâm và chăm sóc bản thân nhiều hơn trong tương lai. bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. như uống nước nhiều hơn, ngồi thẳng lưng, đi nhiều hơn là ngồi, và có nhiều thời gian để gõ blog hơn, chẳng hạn.
19/9/2021.
Коментарі