heal the world.
tối qua và sáng hôm nay, mình đã giác ngộ ra điều gì to lớn lắm. to mà nhỏ, nhỏ mà to, kiểu thế. điều này đã từng xuất hiện trong bao cái rules của ILA lúc đầu giờ vô học, nào là lắng nghe giáo viên, lịch sự với bạn bè đồng trang lứa.
mình đã từng bỏ qua những điều nhỏ như thế vì lí do bé mọn là chúng thì làm được tích sự gì? mấy năm sau nhìn lại, nhận được thông điệp này, mình mới hiểu được tầm quan trọng của nó.
thế giới, nhân loại đớn đau nhiều, nên ta mới cần mọi người phải be kind. phải tốt bụng, có lòng vị tha - những thứ tưởng chừng như đã lỗi mốt như thế, mới là cái giúp con tim ta lành lặn.
be nice và be nice khác nhau nhiều. lịch thiệp và tốt bụng cũng thế. lịch thiệp chỉ là cái mác mà ta mang lên lúc ra ngoài xã hội, để được mọi người nhìn nhận là một người biết điều, lịch thiệp thì thụ động. tốt bụng, tình thương vô điều kiện lại khác, ta tốt vì bản thân ta chọn làm người như thế, người thật thà, dám dấn bước để cất tiếng về điều mình bất bình trong cuộc đời của người khác.
đôi lúc quá trình chữa lành bắt nguồn từ những điều nhỏ. để biết một người hạnh phúc hay không, đã đi đến đâu trong chặng đường phát triển tâm linh của mình, hãy đơn giản hỏi họ điều gì làm họ hạnh phúc, làm họ vui. nếu điều ấy quá vĩ mô, tức là họ chưa hoàn toàn thức tỉnh, điều ấy càng nhỏ chừng nào, thì họ càng phát triển chừng đấy.
cũng như tảng đá bự, qua quá trình bào mòn không chỉ một lần mà hàng vạn lần của nước. hoặc bị sóng vỗ vào bờ, tan thành từng mảnh, hòa tan cũng nước, hay lăn lê dưới đáy sông, lơ lửng trong nước đục ngầu. sau tất cả, ta thành hòn sỏi láng mịn, không còn cái vẻ sắc sảo như ban đầu.
giữa lịch thiệp xã giao và yêu thương từ tận tấm lòng, hãy chọn yêu thương.
25/7/2021.
Comments