làm vườn.
hôm nay ít chữ thôi, mình kể chuyện bằng tranh.
cho mình xin lỗi nếu ảnh, đặc biệt là video hơi mờ, mình chụp bằng điện thoại khá nét nhưng gửi vô zalo bể hết trơn. mình cũng lười airdrop qua máy, mình low-tech xài windows vậy thôi, cảm ơn.
trời xui đất khiến sao đó mình đăng video nó không cho chiếu theo size điện thoại mà o ép lại ra cỡ hình chữ nhật của phim, buồn ghê gớm.
1.
sáng mẹ bảo không tưới cây héo queo, mà lúc đó trời còn nắng chưa tưới được nên ra quét đất cát, lá rụng. gọi là mần vườn cho sang chứ mình chỉ quét lá và tưới nước, chả có bón đất hay tỉa cành gì cả, còn lại mình phó mặc cho tự nhiên.
2.
con em chụp thiệt có tâm, mà mình không ngờ bình thường mặt mình đù dữ như vậy.
3.
mấy chậu cảnh tuy đẹp bỏ khá vô lí, mình phải dịch vài chậu mới quét được đất và lá rơi vãi sâu bên trong.
4.
một tuần không tưới và mấy cái cây héo queo, mình khá quan ngại về tương lai mần vườn.
5.
loại cây này trong dòng họ những cây được mình tưới đầu tiên. mình thường tưới từ bên ngoài của bên ngoài (xa cửa nhất) vào bên trong rồi ra lại, kiểu hình chữ U. trên lá của mấy cây bên ngoài có khá nhiều đất bụi bám, bữa mình còn ngồi tỉ mẩn rửa từng chiếc lá. nhưng mà có cả bốn chậu nên rửa không xuể. mình rửa được gần hết hai chậu ở ngoài, còn lại chỉ rửa được chút chút, bên trong chật kinh khủng nên ngồi lâu hăm có được. giờ mình mới hiểu đất giúp nó đỡ héo như thế nào. mình sợ nó không quang hợp được do kiến thức củ chuối sinh học nên rửa sạch sành sanh. giờ nó cháy nắng hết. cây ơi cho toi xin lỗi.
6.
khu này toàn ba đồ nhà mình hay cắt ăn. mỗi lần ba cắt mẹ rửa mắc khùng, xong hầu như chỉ có mình ba ăn. mình không biết cây này là cây gì, nhưng cắt ra khá giống cỏ, tưới nước nó cứ lắc lắc khá vui mắt. ghi xong đọc lại nghĩ mình dị thật.
7.
bạn có thấy hai cái chậu màu mè xanh đỏ không? vài năm trước ba mẹ mua từ đà lạt farm về chưng, xong nó bự và xuề xòa quá đem lên sân thượng. từ bé tí được trở về thiên nhiên, không bị hooman cắt tỉa nên tiến hóa đến mức mình nhìn không ra, cây hoa lá đùm đuề.
8.
cái cây này mình không để ý mấy cho đến khi mình học công nghệ hồi lớp chín ở trường cũ. nó mang lại khá nhiều trải nghiệm khó quên. hồi đó, trường mình không học điện trong môn công nghệ (lạy trúa tôi ngu lý lắm) mà học cắm bông. thường sẽ có hoa và lá cắm nền. đây là loại lá mình thích nhất vì sự mượt mà của nó. nhớ một thời cái nhóm sáu đứa, ngoài công nghệ ra đa số mình gánh. trường công thật lạ, lúc còn học thì muốn bay màu thật nhanh, lúc xa lại nhớ sao sao. mình muốn học lại một buổi bình thường, quay về quá khứ tẹo thôi.
không hiểu sao cây này tên thiết mộc lan mà mình nó mình cứ bị nhớ hai chữ vạn tuế. dù thiết mộc lan và vạn tuế chẳng giống nhau.
9.
vài thước phim cinematic bằng cách dùng vòi phun tạo mưa giữa mặt trời. thề là quay xong người mình ướt vừa nước vừa mồ hôi, như con mắm thật sự.
10.
hôm nay, mình có xích mích vài chuyện to nhỏ với mẹ, cơ bản là mẹ có cái tôi khá cao. tuy nhiên, nghĩ lại những điều mẹ đã hi sinh cho mình và em, mình tự hỏi không biết đó là cái tôi hay là tình yêu thương. cũng có thể mẹ lẫn lộn hai cái. thôi kệ đi, mình cũng đâu thay đổi được mẹ, nên mình chọn cách quan tâm ít đi. em mình thấy choảng nhau cũng lủi đi. mãi đến lúc mình tưới cây, nhìn lên cây ở góc này, mới quyết định lấy cái điện thoại trong phòng. mình vẫn luôn thích cái vẻ mảnh mai và đầy tròn của từng hạt nước được ánh sáng mặt trời chiếu vào, sương sớm cũng không phải là ngoại lệ. mình thích nước cực kì, ngâm mình trong nước giúp mình giải tỏa căng thẳng, mình cũng thích tắm sông suối nữa.
sớm hôm nay mình xích mích vài chuyện to nhỏ với mẹ.
11.
mưa đó, tin mình đi. crois-moi!
12.
lại là một con nghiện nước, nghiện cả bóng của nước đổ (phản chiếu) lên tường.
13.
từ lâu rồi, hồi mình còn đam mê ngành phim, mình đã từng quay vườn, quét từng góc cây, hướng dẫn mắt người xem như vậy đó. nhớ lại vẫn thấy mãn nguyện vô cùng, dù vài lí do cản bước và mình không tiếp tục được.
14.
nào nắng, nào mưa
nào tra, nào tối
nào hối, nào hả
mà ngã tinh tươm
15.
đây là căn xép, căn xép mà mình đặt tên cho hồi còn ở blog cũ.
xép là chốn tồi tàn, nhưng là nơi mình yêu nhất trong nhà mình, vì nó cũng lụp xụp và xuề xòa như mình lúc choàng tỉnh khỏi giấc ngủ ban trưa vậy.
8/5/2021.
Comments