người đến, người đi, người ở lại.
khi ghi bài này, phải nhắc đến con bạn của mình. mình với nhỏ quen nhau hồi cấp hai, chơi khá thân đến tận khi cả hai tốt nghiệp. năm lớp chín, mình học đội tuyển nhiều nên có phần hơi xa cách hơn những năm trước. mình còn nhớ khi xưa đã hẹn thề, nói vui kiểu đám cưới nhớ mời tao nha, nhớ giữ liên lạc nha. giờ đây, hơn một năm chưa gặp mặt do dịch, và có thể là hơn nữa do nhỏ sắp đi du học vào cuối tháng tám. năm vừa qua của hai đứa nhàn nhạt, khi trở thành người lớn, có một cái gì đó khó nói, cái khó chịu, không thể cười đùa vô lo nhiều như trước kia được nữa.
hồi cấp một, mình cũng có đứa bạn quen tầm một năm, chơi thân thật là thân, đầu giờ cứ vô là học bài chung, chép bài chung để về nhà khỏi phải làm. rồi lên cấp hai, lưu lạc đâu đó một năm, mình tìm ra facebook nhỏ. nhỏ không mộc mạc như xưa nữa mà phấn son, thay đổi.
trách mình ngây thơ vụng dại cũng được, cứ gọi mình là hopeless romantic đi. ai cũng phải thay đổi thôi, nhưng có những thay đổi cốt cách lớn đến mức bản thân phải ngỡ ngàng, không biết rằng đây có phải là người bạn năm xưa hay không. một bài học khá quan trọng mà có lẽ cả hai phải học được, đó là, dù muốn hay không, sẽ có lúc sẽ phải xa cách. bởi duy trì mối quan hệ, dù là tình bạn hay tình yêu, là công sức của hai người, nhưng để phá vỡ chỉ cần có một. bởi vậy, vun trồng thì khó, mà đập phá lại dễ đến bẽ bàng.
lại nói đến những con người đi qua cuộc đời, mình chợt nhớ đến câu nói của phó tổng thư kí YASMUN, chị Hà Vi mà năm nay mình ít có cơ hội gặp gỡ.
people come and go but they will each become part of you whether you like it or not.
thôi thì những người ra đi là những người đã từng rất tuyệt vời đối với mình. vì vậy mà người ở lại còn kì diệu hơn nữa. trong ngần ấy năm, mạng lưới xã hội của mình cấp tiến và mai một đi nhiều. bạn bè thưa dần đi, phần vì mình học trường quốc tế. người mình quen chủ yếu là qua công việc, nhưng ngoài nghiêm túc ra cũng có kha khá những trận đùa. nhưng nếu nói về người mà mình tự tin là thân mật (ngoài gia đình ra), chỉ có thể là anh người yêu của mình. bởi mối quan hệ được bồi đắp dài qua thời gian cả hai dành cho nhau mỗi ngày. từng chút như vậy thôi, mình yêu anh và dần hiểu anh hơn rồi.
dành thời gian cho nhau là một trong những ngôn ngữ tình yêu mà mình thích nhất. những cái khác khá nhất thời, nhưng thời gian của mỗi người trong ngày chỉ có 24 giờ.
cảm ơn anh vì tháng ngày qua, thay vì nói với em là anh bận như bao người khác đã có thể làm, anh vẫn lắng nghe những ca từ nhạt nhẽo của em, dù thân xác và tâm hồn đều đã mệt mỏi sau khi phụ giúp ba mẹ làm việc, đến cả việc cá nhân. em trân trọng, trân trọng anh nhiều thiệt nhiều.
anh người yêu của mình hiếm khi nói yêu, nói thương. mình cũng từng không hiểu, nhưng giờ mình hiểu rồi, vì hành động của anh, âu đã nói lên tất cả.
4/8/2021.
Comments