nhân ngày đậm nắng vàng ươm.
nắng vàng đổ lên cửa sổ, le lói qua mấy bức màn, đung dưa theo chiều gió. nắng vàng như cơm cháy, hệt bộ quần áo của mình và mẹ đang bận. nắng soi vào khuôn mặt hiền và khắc khổ của mẹ, chảy đầy những nếp nhắn, nào khe, nào rãnh tựa sông hồ. nắng bao trùm tất cả, cả góc nhà im thin thít trong bóng cũng ngập nắng.
nắng hiền, nắng nhẹ hôn lên vai đứa trẻ, trên tóc hao gầy, trên môi tình nhân. nắng xâu từng sợi chỉ óng ánh hàn gắn những nôi đau, mang thế giới lại gần vơi nhau hơn. nắng đến sau mưa bão mịt mù, để chữa lành tất cả.
nắng là nét mực dở dang của ông trời mượn viết cuộc đời mọi người. gieo vào chuyện vui, chuyện buồn, và nghị lực đứng lên lúc khuất nắng, nghẹn ngào tăm tối. vì đã mưa thấu xương, mới có thể cảm nhận, dù là nhỏ nhất, vẻ vàng giòn của nắng vào sớm mai.
14/6/2021.
bên lề, ghi vào lúc mình gõ những dòng này.
mình cũng không hiểu vì sao vào ngày ấy lại có thể văn vẻ và miêu tả nắng một cách trau chuốt vô cùng như thế. mãi đến sau này, mình mới hiểu rằng, đó là cảm xúc, tự nhiên sinh ra mà thôi.
nhật kí là việc thường nhật, và không phải lúc nào cũng sống động, cảm hứng là xa xỉ, vì với người chuyên nghiệp, họ chỉ dậy, và viết.
nhật kí là một màn đột phá so với blog của mình trước đây - thứ phần lớn dựa vào cảm hứng để viết.
vì trong hành trình phát triển bản thân, mình đã từng vấp phải nhiều sai lầm. như một cái thùng, mình có thể chứa nước, nhưng nó mãi không đủ và đầy tràn, nó mãi vơi đi một cái gì đó.
mảnh ghép cuối cùng của hành trình, ấy là sự kiên định.
làm gì cũng dễ, làm mỗi ngày mới khó.
Comments