nhạc mình thích.
dạo này cuộc sống mình khá tẻ nhạt. vì sao? vì dịch.
như mình đã nói cả chục lần, một thứ tốt nhưng khó làm là do nó chán, hoặc khó, hoặc bất tiện, hoặc hội tụ đủ cả ba. mình đã khá quen với hai cái còn lại, dù khó tới đâu nhưng mang lại trả nghiệm tích cực mình đã làm. tuy nhiên, nỗi chán chường vẫn là cái khó nhằn nhất, đặc biệt là khi mình cố duy trì thói quen tốt trong cuộc sống.
dạo này bão lụt hay áp thấp nhiệt đới gì đó ập đến, bầu trời cũng chán òm. hồi xưa mình rất thích những ngày trời âm u nhưng mát mẻ, hệt như cách mình thích có thời gian làm việc riêng cho bản thân - học hỏi cái mới, coi phim tài liệu, đọc sách có nội dung nhẹ nhàng, dễ hiểu, thay vì ba cuốn tâm lí học hay nhưng buồn ngủ. giờ có tất cả rồi, mình lại chán thấu xương.
cũng còn dăm ba tuần nữa đi học lại, mình muốn hoan nghênh những điều nhỏ nhoi làm mình hạnh phúc. bản thân mình nghĩ là, dù nhỏ đến thế nào, cũng xứng đáng được tôn vinh.
đây sẽ là một bản tái sinh của bài điều mình thích, đừng tìm nữa do mình xóa lúc đăng bài này rồi. thay vì chỉ gõ độc những đầu mục, mình sẽ có thêm vài phần giải thích tại sao. gõ từ từ và lặng lẽ thôi do nhiều lắm, đọc nàoooo ~
mình bắt đầu thu lượm những điều này từ ngày 17/6
nghe nhạc.
mình nghe nhạc có chọn lọc hơn rồi, mình không còn nghe kiểu mì ăn liền, dung túng bừa bãi nữa. những ca sĩ mình thích, theo thứ tự bảng chữ cái toàn dồn ở phía sau cùng, cụ thể là sufjan stevens, trang, videoclub và yann tiersen. thi thoảng mình có nghe của feng suave và the chainsmokers.
*
nhạc của sufjan stevens mình hay gọi là holy music, vì giọng hát của ông lúc hát live còn hay hơn cả trong phòng thu studio. là một con chiên ngoan đạo, khá nhiều bài hát của ông viết liên quan đến chúa, đấng tối cao. cũng chính vì dùng từ he nhiều quá và có lối sống khép kín, khá nhiều nhà thẩm định âm nhạc tưởng ông bị gay.
*
nhạc của trang là nhạc chữa lành, nhưng mình rất sợ nghe vì nó buồn kinh khủng. nếu có thể chia nhạc của trang ra làm đôi, hẳn đó sẽ là nhạc nghe để yêu đời và nhạc nghe lúc có người thương. mình vốn thích nhạc yêu đời hơn, vì giai điệu nhí nhảnh, ngôn từ mộc mạc, album người tình dù phá cách hơn tình người, vẫn đau hoài màu nước mắt.
*
nhạc của videoclub (ghi hoa) gồm hai thành viên là adèle và matthieu, hai vị hôn thê gặp nhau ở nantes, miền tây nước pháp. nhạc của videoclub mang đậm lối sống vô lo và tình yêu nồng nàn (hay còn gọi là passionate love.) buồn thì cứ mở vlog của adèle mà coi, chẳng hiểu tiếng pháp gì ngoài từ oui, nhưng xem cũng cười đau cả ruột.
*
nhạc của yann tiersen là nhạc piano không lời. các cậu cũng hiểu vì sao mình ngậm oán hờn chia giới tính cho danh từ của tiếng pháp, cắn răn mà học, vì hết hai trong số bốn nghệ sĩ mình nhắc tới, cả videoclub và ông đều là người pháp rồi.
mình thường tìm thấy nhạc phim trước khi tìm thấy phim, và chỉ coi phim khi nhạc phim thực sự hay. thuở thiếu thời, ông đã sáng tác bài comptine d'un autre été (lời ca từ mùa hè năm nào - rhyme from another summer, dịch ngựa không biết đúng không) cho phim a mèi le, coi lần đầu đã chắc cú all-time favorite của mình rồi.
*
hôm nay tạm thế thôi, nhạc của feng suave và the chainsmoker mình chỉ thích vài bài, nên không ghi quá chi tiết. dù sao, mình vẫn liệt hai nhóm mà nhóm nào cũng có hai cậu chàng vào danh sách nhạc getaway của mình, được nghe lúc tâm trí mình ở trạng thái thư giãn và bung nở nhất. giống như nhạc quẩy, nhưng dành cho spiritual awakening, hoặc nhắc lại trải nghiệm xưa cũ nào đó.
chắc đây sẽ là bài mình chèn nhiều hình nhất từ trước tới giờ, những hai mươi tấm cơ mà. đáng ra ban đầu mình sẽ còn ghi hết nữa, nhưng hôm nay chỉ nói về âm nhạc thôi, cây hoa lá cành, ẩm thực, thôi mình để hôm khác.
cảm ơn anh vì đã đọc đến đây ❤️
29/7/2021.
Comentarios