petit monde.
phải nói là lâu lắm rồi, mình mới có khoảnh khắc eureka trong cuộc đời mình. đương nhiên là mình vẫn luôn lùng soát cuộc sống bằng những câu hỏi có sẵn trong lòng, nhưng không phải lúc nào hỏi sẽ có câu trả lời, và có những lúc câu trả lời tự đến mà không cần hỏi.
có những người mà sự hiện diện của người đó, dù dưới hình thức nào, đều khiến mắt mình ngấn lệ. ngấn lệ vì sức mạnh nội tâm, nhưng thứ thật chân thực, những ước mơ, niềm hi vọng, lòng tốt, sự kiên định, nhẫn nại chờ đợi.
mình đã từng muốn thay đổi cả thế giới, không biết như thế nào mà mình luôn muốn người khác hạnh phúc và tìm ra được ý nghĩa cuộc sống của họ. mình mơ nhiều và nghĩ nhiều, những điều mình chưa từng nói cho ai khác.
và hôm nay, mình đã, thực sự hiểu được nó. vấn đề, dù to lớn và vĩ mô đến thế nào, đều bắt nguồn từ những điều hết sức bé nhỏ. mọi người có thể nhắc đến Hitler như tai họa của nhân loại, nhưng Hitler, như ai khác, cũng đã từng là trẻ con, cũng trải qua nhiều thứ để trưởng thành. những giấc mơ vụn vỡ, những kỉ niệm đen đặc bám lấy tuổi thơ. giả sử như đã từng có người giúp đỡ ông trong những tháng năm ấy, thế giới có thể khác đi rất nhiều, phải không?
nhưng con người còn bận than phiền, con người còn bận giẫm đạp lên nhau thay vì đỡ nhau dậy. con người còn bận kiếm tiền tài và danh vọng để lo cho cái tôi của mình, con người còn bận hơn thua, bận rất nhiều thứ.
*
người ta chỉ biết đến giá trị của một thứ khi điều đó bị lấy đi mất. khi chiến tranh, con người mong hòa bình, khi hòa bình lập lại và biết ơn được biết lâu, người ta lại mong mỏi nhiều thứ khác. tuy rằng suy nghĩ này có lợi trong tiến hóa, loài người không bao giờ bằng lòng với thứ gì, nói cách khác là không bao giờ hạnh phúc.
đó là về niềm vui bị lãng quên, giờ là đến chuyện của mình.
mình không biết đã tốn bao lâu để tìm kiếm những niềm vui bên ngoài nữa.
mình vừa mới hiểu được một chuyện, rằng tất cả những gì mình cần thay đổi trong cuộc đời mình, chính là mình, và dùng sức mạnh của sự biến đổi ấy đem đến cho người khác một nguồn năng lượng thanh tẩy khác.
mình nhận ra mình thật kém cỏi làm sao, khi không biết chăm lo cho bản thân và không biết cách tự lập. những con người mạnh mẽ từng bước qua đời mình, dù gốc gác khác nhau, nhưng đều có chung một điểm là ý chí độc lập, làm chủ cuộc đời, mình vẫn còn dựa dẫm nhiều quá.
mình biết không thể lấy mốc thời gian của đời mình, mà so sánh với cuộc đời người khác. tuy nhiên, mình vẫn có cảm giác bị bỏ lại rất xa ở phía sau, những tưởng mình sẽ không bao giờ đuổi kịp vậy.
mình cảm giác như thế giới và vũ trụ đã có một sự sắp đặt rất vẹn toàn, tròn vành vạnh đến nỗi, nếu mỗi người trong chúng ta, làm tốt phần việc của mình, thay vì muốn thay đổi cả thế giới thì cuộc sống sẽ tốt hơn nhiều lắm. cần một que đóm để đốt cháy một mảnh rừng, điều xấu như thế, thì việc tốt cũng như vậy. chả là, đó là một thứ bị lãng quên hơn nhiều.
mình không thể là mọi thứ, cũng không thể làm mọi thứ.
nhưng mình có thể làm một điều gì đó, trở thành một ai đó, tốt hơn mỗi ngày.
và đến lúc, mình tròn vành vạnh như trăng rằm thôi.
2/9/2021.
Comments