thường nhật.
dạo này, bởi vì dịch giã nên ai nấy cũng ru rú ở nhà. cậu có thể lấy đó làm cơ hội học tập bao điều hay mới mẻ mà thường ngày chưa có dịp, hoặc lấy đó làm cái cớ cho việc bí ý tưởng, thiếu động lực, vân vân mây mây. một khi mình thích đổ lỗi rồi thì lí do ở bất cứ nơi đâu, nên cậu ráng đừng để như vậy nhé.
điều mình để ý là dạo này mình vốn chẳng thiền nữa. có những thói quen như thiền tuy biết chắc là tốt nhưng bản thân mình ép cỡ nào cũng không làm được, cơ bản là vì nó chán phèo í. khi cậu đã lặp đi lặp lại hàng tá chu kì mà vẫn gượng gạo, hãy thử hỏi bản thân rằng việc cậu không thích nhằm để làm gì. mình sẽ lấy thiền như một ví dụ.
rõ là thiền tốt thật, nhưng cụ tỉ (cụ thể, nói kiễu dễ huông) thì cậu cần gì ở nó? kết nối với bản thân hiệu quả hơn? kiềm chế cảm xúc tốt hơn? sao mà tớ biết được, hãy hỏi chính cậu í.
và khi cậu xác định được rồi, cứ thản nhiên nghĩ xem còn cách nào nữa không - ghi nhật kí này, ghi blog này, hoặc làm cả hai như mình này. đôi lúc vấn đề nằm ở thói quen cậu chọn, chứ hem phải là mục đích của cậu đâu.
*
tuy đã nói khác nhiều về chủ đề này rồi nhưng tớ sẽ nói tiếp. tính thường nhật là điều quyết định hầu như mọi thứ hoặc thăng hoa, hoặc ngủm lun. đó là lí do tại sao khoảng cashc giữa passionate love và compassionate love có hơi khập khiễn đến thế, và từ sở thích ra nghề nghiệp lại làm nhiều người sạt nghiệp lạ lùng. no shame in a day job.
cảm xúc là phần lớn, nhưng không phải là tất cả. có lẽ với những người mãi không tìm được the one hay công việc trong mơ không phải vì họ chưa đủ cố gắng, mà chỉ đang bị lưu luyến những xúc cảm ban đầu mà thôi.
24/7/2021.
tặng anh yêu một cái hun (hoặc nhiều cái nếu anh muốn) vì anh đã đọc tới đây, sau bao lần nài nỉ đau khổ. em không biết là vì anh quên thật, hay là vì anh chán blog của em, hoặc do anh bận. em không biết và sẽ không ẩn định lung tung này nọ, để rồi dẫn đến hiểu lầm.
nhìn nhận mọi thứ như bản chất thật của chúng, mà không gán ghép nghĩa bậy bạ là một nghệ thuật, và em đang dần rèn giũa nó.
giờ đây em chọn tin là anh vẫn còn yêu em lắm lắm, vì quả ảnh nền của anh, và việc mỗi tối anh luôn canh em ngủ, em là tiền lệ đặc biệt đó giờ, vinh dự lắm hehe. em cũng nghĩ là còn nhiều điều anh chưa kể lắm, nên khi em trót nói vài câu vụng dại, anh mới đau lòng đến thế.
nếu anh cảm thấy có lỗi vì hăm đọc cũng hăm sao, em muốn khi anh đọc anh thật sự đọc, chứ không phải đọc cho qua, đọc chơi vơi, đọc kiểu cày cho hết lolita của em, đọc nửa đường xong đi đọc note (xấu hổ quá.) sau này em cũng không tính công khai blog, dù điều gì xảy ra đi chăng nữa, vì chẳng ai đọc, và vì em thích riêng tư, thế thôi.
có lẽ có nhiều lúc những câu hỏi bâng quơ của em làm anh vỡ òa và ec vài tập, kiểu vì sao anh thương em nhiều thế, vì sao anh thương em nhiều thế, anh tệ lắm mà. anh nghĩ bản thân như nào, em không cấm được, em chỉ muốn nói rằng, hãy đứng ở góc độ người ngoài cuộc, nhìn xem anh đã làm gì, và anh sẽ hiểu công sức mình lớn lao lắm.
thôi thì hi sinh típ i, ai biết đâu. hong biết gì hết ó, ma mị típ đi, vợ thích lắm.
em yêu anh. em thương anh. nhiều lắm.
mẹ tuyết má điệp đẻ sao ra hai đứa cứ nghịch nghịch nhau, đứa có nhiêu nói hết, đứa nạy mãi cũng không chịu nói. nghĩ cũng lạ, mà thôi, về bên nhau, về với nhau là được rồi ~
Comentarios