ôn lại chuyện xưa.
đôi lúc người ta ghi nhật kí là vì thời gian trôi qua nhanh. theo mình, thời giờ trôi qua nhanh là vì ta không để tâm, theo hướng tích cực lẫn tiêu cực.
hướng tích cực chính là flow state, tức khi bạn tập trung đến những điều có ích, thường là khi chú tâm luyện tập kĩ năng khó như chơi nhạc cụ, và cơ thể bạn đáp ứng được, như cái biểu đồ sau.
đương nhiên là, trạng thái này trong cả thể thao lẫn nhiều môn cần tay nghề cao cũng có nữa.
hướng tiêu cực là khi bạn để thời giờ trôi qua vô nghĩa - giết thời gian theo đúng nghĩa đen. vì quan niệm của mình và người khác về hành động vô nghĩa là khác nhau, mình sẽ không bận tâm giáo điều cái nào là nên và không nên, mà để mọi người quan sát hành động của chính bản thân mình và nhận ra vậy.
hôm nay, mình vào lúc thư giãn sau khi tập thể dục đã tìm tới cuốn lưu bút lớp chín. mình lật từng trang, ngắm nhìn con chữ của mọi người.
mình là một con người lạ, một hopeless romantic, không chỉ trong chuyện tình cảm mà còn trong cuộc sống. mình biết con người không phải lúc nào cũng ổn, dù họ tỏ ra như vậy, tươi cười như vậy.
đôi lúc, mình lang thang nghĩ ngợi về người đã rẽ hướng khá xa với đời mình, và mong họ vẫn, hoặc sẽ ổn, cả thể xác lẫn tâm hồn, tìm được an vui cuộc sống trong tháng ngày dịch giã, và khổ đau vĩnh viễn của mọi người.
người đời bảo như vậy là cô bé ngốc, phải biết kiếm tiền làm giàu mới là khôn là lanh lẹ. cái đó có cho mình cũng chả cần, mình không cần nhiều tiền quá, không đến nỗi túng thiếu, kiểu vừa đủ là được. vì cái miệng của nhân gian, mình chỉ ở trong trạng thái hopeless romantic lúc ở một mình, hoặc chia sẻ cùng người mình yêu (anh là exclusive ó nho.) cơ mà, có sao đâu, mình cứ nuôi hi vọng như vậy, dẫu thế giới là đống đổ nát, giữa thiên tai, nóng lên toàn cầu do chính họ gây ra.
hi vọng và tội lỗi là hai thứ kì lạ, tình yêu kì dị vì là kết tinh của cả hai. kì dị vì chúng hướng người ta tới cái tốt hơn trong đời, thông qua những trải nghiệm tiêu cực.
thì em ơi, đừng thôi hi vọng, tội lỗi và yêu đời nhé.
23/7/2021.
vài cái mình nghĩ ngợi lúc gõ blog.
lúc gõ blog khác lúc ghi nhật kí vì mình không phải bao giờ cũng chép theo nguyên bản.
ghi nhật kí là một mạch thẳng của trực giác, ghi blog là hệ thống thứ hai để rà soát lại câu từ lủng củng, cũng như ghi chú thêm vài cái bên lề, nếu quá dài hoặc không liên quan, mình thường để sau phần ngày tháng (như những dòng bạn đang đọc ở đây.)
có khá nhiều nghiên cứu về hạnh phúc, flow state cũng là một trong số đó. cơ mà, để hạnh phúc lâu dài, chính bạn cần phải trải qua những cảm xúc tiêu cực để quý giá hơn nhiều những cái người ta cho là sẵn có, có thể nhỏ như bữa cơm bạn đang ăn, đến to lớn như hòa bình thế giới (dịch bệnh thì tệ đấy, nhưng đỡ hơn cái thế chiến tiếp theo nhiều.)
mình là người đã từng muốn làm cả thế giới hạnh phúc, nhưng qua chiêm nghiệm về cuộc đời, mình nghĩ điều đó là không thể. người ngoài chỉ có thể làm bạn thỏa mãn, vì hạnh phúc đến từ bên trong. giả sử mình có đủ tiền và công sức để làm cho cả bảy tỷ người trên hành tinh này, bất kể là tỷ phú hay người vô gia cư trên lề đường thỏa mãn đi nữa, để hạnh phúc lâu bền, đó là phần việc chính của họ. chính phủ, xã hội và những tác nhân bên ngoài chỉ là phần phụ.
và mình đang dần hiểu ra là, đôi lúc, có trách nhiệm với bản thân mình là đủ, bởi khi bản thân tốt, ta có thể truyền năng lượng cho mọi người xung quanh sống tốt đẹp hơn.
Comments