người ta nói là, khi tìm kiếm những điều tuyệt vời, mình có thiên hướng kiếm tìm những thứ mới mẻ mà bản thân chưa có, thay vì chú tâm đến những thứ và mối quan hệ đã có rồi.
hôm nay mình trân trọng ghi về người mà trong ngần ấy năm mình đã bỏ bê nhất, đó chính là mẹ mình.
trước đó à, mẹ là con người hay rao giảng, trong mắt mình là thế. tuy phương pháp của mẹ là nói thẳng cái sai ra cho mọi người, bất kể mày có là con tao đi chăng nữa, nhưng nếu không quen, sẽ có cảm giác như mẹ đang ghét bỏ, bởi feedback đôi lúc đi kèm với và lời mỉa mai bonus của mẹ.
dù sao, xét lại thì mẹ mình là một con người cầu tiến và chuẩn chỉnh, chẳng qua là do cái cuộc sống đôi lúc khiến mẹ bị chai sạn, và dần trở nên như thế.
lúc còn nhỏ, mình ít hiểu điều này, nhưng sau này lớn lên, trưởng thành hơn, mẹ cũng kể nhiều hơn, mình có cái để hiểu, và để thương. có thương thì mới có hiểu, có hiểu mới có thương, nó cứ bổ trợ nhau như thế.
lỗi lầm lớn nhất đời mẹ có lẽ là kết hôn của ba má mình.
đôi lúc mình thầm nghĩ, nếu mình không xuất hiện trên thế giới này, có phải là cuộc sống của mẹ dễ dàng hơn nhiều rồi không? đỡ phải lăn tăn khi ly hôn, và đỡ phải nghe những lời cay nghiệt khi nhờ ba đóng học phí cho mình, đỡ phải chịu đòn, chịu những ngôn từ tượng hình từ ba, vân vân và mây mây nữa.
anh người yêu kể mình ít nhiều về vụ ly hôn của những người mình biết. và đôi lúc khi nhìn lại thấy bản thân không bằng người ta, mình cảm thấy may mắn vì ba mẹ mình chưa ly hôn. dù chẳng có vui vẻ gì mấy, mình vẫn còn tốt hơn, toàn vẹn hơn nhiều người, nhiều người lắm.
nếu thoáng nhìn qua mẹ là một con người xuất sắc, nhưng nghĩ kĩ lại về tình yêu và sự nghiệp của mẹ, mình thấy có vài nét hơi đau lòng.
mẹ hay kể chuyện đời trong những cuốc xe đêm, thường mình ngồi ghế sau hoặc trước, mẹ vừa lái xe vừa ôn lại chuyện cũ - xưa má mày làm X làm Y, cô cậu làm Z, nghe hoài không chán.
sự nghiệp của mẹ, đến giờ mình vẫn không rõ mấy, thu nhập bao nhiêu mẹ vẫn không nói, nhưng theo chi tiêu, mình đoán cũng thuộc loại khá, dù không thể nhiều như ba vì mẹ làm công ăn lương, 5 ngày một tuần, nine to five thôi.
cơ mà, mình không nghĩ đó là công việc mẹ thực sự yêu thích, mà có lẽ là hồi xưa người ta coi nghề nghiệp, âu là để kiếm tiền thôi, không đủ cái xa xỉ mà kham nổi hai chữ "đam mê" đó.
ở công ty cũ, bộ máy cũ, mẹ hao nhiều thời gian và công sức ở đó, cũng hên là vài năm trước mẹ chuyển qua công ty mới, công việc khá khẩm hơn, nhưng cũng đúng lúc đó mà hôn nhân của ba mẹ chuyển qua tình trạng mà theo mình là tệ hơn.
6 năm trước, 2015 hay 2016 gì đó, ba mình đi khám, lòi ra đủ thứ bệnh. cũng lúc đó theo mình nhớ là nhà quy y hết, ba từ đạo ông bà sang đạo phật. cùng con iphone ngày càng tân tiến, có thể nói ba phụ thuộc vào điện thoại nhiều hơn, và kiểu chây lười hơn.
mình nghĩ lại cũng thấy tội cho mẹ, sống trong hôn nhân như vậy chẳng khác nào chịu đựng vì mình và em, cũng như mẹ nói là ăn đi ăn lại một món không ngon, nhưng vẫn phải ăn tiếp.
mình từng làm quà và thiệp cho mẹ, nhưng dần ít đi, không phải mình lười mà vì mình làm xong nhận câu thay vì làm quà thì làm việc nhà hay cải thiện những thứ khác đi. ừm thì đúng, nhưng hơi thẳng và mình hơi đau. tự bao giờ mình tặng quà ít hẳn, và nếu có, cũng rất đơn sơ. vì mình nghĩ tặng mẹ không nhận, dù tất cả món quà mình tặng, mẹ đều lưu đâu đó nơi tủ, hay nơi hộp bút, cạnh bàn làm việc.
nhưng mình nghĩ món quà mẹ ưng nhất, sau cùng cũng là sự phát triển của con người mình, nhận thức vễ sai lầm và hoàn thiện nó, vốn mình biết, nhưng chưa làm được.
hôm nay, lúc đi lục tủ mẹ tìm cây mát xa đầu mà không thấy, mình lân la đi đến cái tủ kiếng bên cạnh, nơi mà bằng khen mình chất đầy, ảnh thời tiểu học, ảnh tốt nghiệp cấp 1, cấp 2 lỉnh khỉnh đủ cả. không biết tại sao, hay từ đâu, cuốn lịch xưa mẹ tặng đập vào mắt mình.
quà mẹ tặng hay ở chỗ có thể dùng đi dùng lại được, hoặc hữu dụng. cuốn lịch đó từ lâu, nhưng giờ vẫn xài được, không phải là vì để nháp, mà là vì nó chỉ có ngày tháng, không có năm.
mình còn nhớ hôm nhận quà ngồi suy nghĩ rồi khóc quá trời.
hồi trước mình thương mẹ vì mình thấy được mặt tốt đẹp của mẹ.
nhưng dần thì mình chán ghét, chắc vì mình lớn dần, và mẹ cũng cau có hơn theo thời gian.
mẹ nói xưa mẹ vui vẻ lắm, giờ công việc với cả hôn nhân, tao cũng mệt chứ bộ.
nhưng thử đặt mình vào trường hợp của mẹ, nhưng vẫn vui vẻ với mình hầu hết thời gian như mẹ thường làm, khó chứ đâu phải giỡn, mình quạu em đã muốn khóc nấc lên như đứa trẻ, kìm cảm xúc chỉ là thứ yếu.
nhưng giờ mình hiểu mẹ không hoàn hảo, hiểu cả phần có và phần không có của mẹ, nên mình nghĩ, mình đã chính thức thương mẹ một các toàn vẹn nhất, tuy mới chỉ ở bước hiểu.
mẹ à, con muốn là nước để uốn lượn, chứ làm đá bị phong hóa, bào mòn khổ quá. càng ngày càng vụn vỡ ra chứ cũng chả được gì.
người ta thừa hưởng nét của ba mẹ trên khuôn mặt. riêng nhìn mặt mình mẹ toàn nói đẻ mướn, do copy paste y chang cái mặt của ba vào, nhưng hên là cái tánh mình hưởng từ mẹ, hầu hết cả tánh tốt lẫn tánh xấu mà mình đang cố detox từ từ.
ban nãy, người giúp việc chuẩn bị về, hỏi lên mùng mấy bảo mùng tám, là chắc cỡ hai tuần. mẹ cay lắm, cũng nói này kia, nhưng người ta không nghe, do nửa điếc, nửa không muốn nghe.
nghĩ lại thấy cũng tội mẹ tui chớ, không có cái tết nào là không chạy sô, hết nấu tới cúng rồi dọn la liệt, tết qua đi còn lại tấm thân tàn muốn gục.
chưa kể mấy tết trước mẹ còn lái xe cả ngày trời, bưng hàng, rồi làm này nọ mà mình đoán ba cũng chưa bằng. liệu có cái tết nào mẹ được nhàn nhã chưa?
mình nghĩ mình thoáng thấy mẹ khóc, chỉ là thoáng thôi, kiểu sụt sùi ấy.
mình không thấy mẹ khóc. mình nghĩ là mẹ không khóc nữa, hoặc có lẽ là, chỉ lúc nào đó khi tụi mình không hiện diện, mẹ mới khóc thật lặng thầm, như mình hay làm mỗi tối.
vì thời gian kiên cường còn không có, lấy đâu ra thời gian mà khóc lóc hả con?
cảm ơn mẹ vì chịu con qua cái tháng ngày dở hơi của tuổi trẻ từ đó tới giờ, cả ba và cả em. con cũng xin lỗi vì hồi xưa không hiểu mẹ mà judge vội quá heh, tha lỗi cho con nhen.
tết này phải rén phụ mẹ đi, đừng học nữa ;-; để còn lấy chứng nhận lấy chồng, khổ lắm.
5/2/2021.
Commentaires