Hôm qua giờ quạt dưới phòng bếp bị hư, ba má cũng chưa rảnh để đi sửa, nên mình đành lên phòng khách ngồi ăn sáng để tránh cái hực của bếp lò, một phần cũng vì mình mới đi chạy bộ về.
Ngồi nơi bộ ghế gỗ, bật quạt, vừa ăn, vừa nhìn nắng ươm vàng khắp ngõ, mà sao thấy yên bình quá. Chợt nhớ lại mình của tháng trước, của năm trước, vì lo nghĩ nhiều, mà thỉnh thoảng, lại quên đi cuộc đời còn nhiều cái dễ thương lắm.
Cày cuốc cả năm rồi, chắc giờ phải cho bản thân nghỉ ngơi một chút, một lúc downtime để tỉnh táo lại, sau những tháng ngày chật vật.
---
Rồi đến một ngày, mình nhận ra, lòng mình đã không rộng như trước đây nữa, mà giờ chật hẹp lắm, chỉ đủ chỗ chứa những bình yên. Bao nỗi buồn, ôm sao cho đặng? Mọi cảm xúc cũng như một dòng chảy, đến rồi đi, dẫu là vui hay buồn, tích cực hay tiêu cực, lạc quan hay bi quan. Chỉ có tâm bình yên, mới là tâm hạnh phúc.
Cảm ơn những người đã đi qua cuộc đời mình, dù là đi luôn hay vẫn còn ở lại. Nghĩ lại nhiều lúc cũng buồn, nhưng rồi ai cũng có cuộc sống của riêng mình, miễn là họ hanh phúc, mình sẽ không chạnh lòng.
Cảm ơn thời gian đã giúp mình trưởng thành hơn, dù đôi lúc nó chẳng khác gì the pain in the a**, nhưng nói chung, để được như ngày hôm nay, cái giá cũng đáng.
Về chuyện tình cảm, hay về bất cứ chuyện gì, mình đã nhận ra một điều là không việc gì phải vội. Có những người, dù có chạy hết tuổi trẻ, vẫn không nắm bắt được, nhưng đối với người khác, chỉ cần một cái quay đầu là có được người bạn hằng theo đuổi. Thiết nghĩ, phải chăng chúng ta cứ mãi đuổi theo ai đó, mà quên mất rằng ở nhà, vẫn có ai đó mong mỏi đợi chờ, kiên trì vô định. Ranh giới giữa cái thiện và các ác, cái yêu và cái ghét, ngỡ như xa lắm, nhưng rồi cũng chỉ cách nhau một cái quay đầu.
Mình sẽ không đuổi theo ai nữa, ít nhất là bây giờ và tương lai gần, ở nhà để tiếp lữ khách vô tình viếng thăm. Sống một cuộc đời giản dị và bình yên, không vô lo, không hoài suy nghĩ, dành thời gian làm những điều mình thích, bên cạnh những người quan tâm mình, ngẫm lại, đó chẳng phải là hạnh phúc rồi sao?
Đừng mãi chạy theo tình yêu đôi lứa, mà quên mất rằng bấy lâu nay, chẳng phải em vẫn luôn năm trong tình yêu cuộc đời đó sao?
---
người vá trời lấp bể
kẻ đắp lũy xây thành
ta chỉ là chiếc lá
việc của mình là xanh
Mình, một ngày đẹp trời, rồi cũng sẽ bỏ cái màu úa đi, xanh hết phần thiên hạ.
Lyss của ngày 07/07/2020.
Comments