top of page
Search
Writer's pictureeugene eugene

tiệm.

khi buồn, mình hay đến tiệm. không phải vì tiệm cho mình đồ uống miễn phí hay được trang hoàng quá lộng lẫy xa hoa, mà vì tiệm cho mình tạm kí gửi nỗi buồn, chăm sóc nuôi nấng nó, khi nào ổn thỏa mình ghé qua lấy lại.


đó là một ngày ẩm ương, mình đến tiệm.

tiệm không quá đông khách, cũng không quá đông nhân viên, nhìn quanh cũng chỉ có chị chủ quán thường nghe mình tâm sự, cùng vài cậu nhân viên đôi lúc xong việc cũng ngồi vào bàn hóng hớt chung.

tiệm không bán đồ uống, thực ra là có, nhưng cũng chỉ là thứ cồn nhẹ để người ta có cớ giả say rồi kể chuyện đời. tiệm bán niềm vui thu bằng nỗi buồn thì đúng hơn, nhưng chính xác nhất có lẽ là bán sự đồng cảm và thấu hiểu, thứ mà người đời thường thiếu.


mình lê bước đến tiệm say mèm, ngồi vào bàn. chị chủ quán đặt tay lên trán mình, hỏi sao không em, rót vội cốc nước cho mình uống vì cổ họng mình khô khan sau khi nốc quá nhiều rượu, mà bản thân mình cũng không rõ đã nốc mấy phần chai nữa.


thay vì ấp úng như mọi hôm, mình hỏi chị ở đây có bán ưu tú không.

chị không trả lời liền, thế là mình kể tiếp.


em vốn chán là người suốt ngày bị mắng chửi, là món hàng mà người đời thoải mái dán thẻ tên vào, thích dán nhãn như thế nào là dán, nghĩ sao ghi đó, đính lên người như một cái cây trắng muốt, chi chít đen những chữ thảm hại, phá gia chi tử, chỉ có học, đứa vụng về, đứa rách việc. em khóc nhiều, cũng mệt mỏi nhiều. em muốn tháo vát, em muốn uyển chuyển trong giao tiếp, trong công việc, được người đời trọng dụng chứ không khinh bỉ, không phí hoài. em muốn nghe nhiều lời khen hơi là những lời phê bình, nhục mạ.


được rồi em, ở đây có bán, em đến mua mà, không phải đến để kể lễ đâu nhỉ.

em thanh toán được không?


thanh toán là sao vậy chị chủ?


vì ưu tú không phải là thứ người ta cho không.

muốn ưu tú, xin hỏi, em có giao tiếp chưa, có thực sự xuất sắc chưa?

muốn ưu tú, xin hỏi, em có thực lực không, có dùi mài kinh sử hay không?

muốn ưu tú, xin hỏi, em có kỉ luật chưa, có gồng mình trước cám dỗ chưa?


chưa ạ.


thật đáng tiếc, vậy em chỉ còn cách cuối cùng rồi.


cách gì vậy ạ?


thái độ làm việc của em là gì? lần cuối em thật sự nỗ lực là khi nào?


thái độ mỗi lần làm việc, có ai quay phim em cũng không dám coi lại. lần cuối em thực sự nỗ lực, có lẽ đã là rất lâu rồi.

thậm chí hồi trưa vô tình làm sai việc, bị mẹ mắng chửi, em cũng dằn lòng không khóc, nhưng không hiểu sao bản chất quá yếu đuối, không kìm nén được.


vậy thì em không mua được, cô bé ạ.

chừng nào em quay lại với thái độ và nỗ lực, chị sẽ vô cùng hoan hỉ trao hồng bao ưu tú cho em.

và nếu em nghĩ rằng người ưu tú là do bẩm sinh, có lẽ em đã sai.

chị đã gặp người ưu tú nhiều, thấy họ đổ mồ hôi xương máu cho cả một công trình, một dự án mà bản thân chuyên tâm theo đuổi.

chị thấy họ bị người đời chà đạp, quật lên quật xuống không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn quật cường được.

vì ưu tú, người ta không cho không.


vậy làm thế nào để được ưu tú và xuất chúng vậy ạ?


bắt đầu với thái độ. có thể mỗi lần rửa chén mẹ mắng vì rửa dơ, rửa ẩu. có thể nghĩ là bà già này làm khó dễ thật, hoặc có thể nghĩ tới cảnh 10 năm sau em rửa chén vẫn dơ như vậy, rồi ngày nào đó chồng con ăn trúng thực chết. em có đành lòng không?

có thể hơi ngược đời, nhưng có khi càng bị đè nén, người ta càng phải nỗ lực.


mình nghe xong, hiểu sự tình, cảm ơn chị chủ rồi lê bước ra khỏi tiệm. có lẽ mình sẽ không trở lại tiệm thường xuyên như trước, hẳn là phải sau ít lâu nữa.


ba đồng một mớ mộng mơ

bốn đồng ưu tú, mấy đồng cao sang?


10/2/2021.





8 views1 comment

Recent Posts

See All

1 2 7

petit.

1 Comment


Mai Trần
Feb 24, 2021

💕

Like
bottom of page