top of page
Search
Writer's pictureeugene eugene

afterglow.

tại sao trời có vệt hồng, tại sao em lỡ phải lòng yêu anh, con gà cục tác lá chanh,

còn yêu chàng hỡi, cớ sao để dành?


ngồi vào lòng em kể anh nghe

chuyện nãy em lên lấy áo quần

gió lồng lộng mơn man lòng mát rượi

câu tình ca trong gió hát nhau nghe.


vài vệt hồng đỏ lựng cuối chân trời

chân chim sắc như từ trong mắt mẹ

lơ lửng bay không đầu, không cuối

khoảnh khắc này dài đến tận miên man.



lâu lắm rồi em mới làm bài thơ hay như vậy, không phải do luyện tập, vì em còn bận ăm ắp làm những điều khác, nay em có hứng, nên tự nhiên thơ hay vậy thôi.


em ghi thơ xong, tính lấy điện thoại ra chụp hình, nhưng trên nền trời chỉ còn màu lam mát mắt, vệt hồng phai đi, vỡ tan vào hư vô của không trung như màng trinh nàng thiếu nữ vỡ toác nhẹ nhàng đêm động phòng. thoáng một chốc nữa, trời xanh đậm, rồi hóa xanh đen, cuối cùng là đen kịt. nàng đêm lúc ấy cũng tới.


em chợt nhận ra, cái dễ thương và thoáng chốc của cuộc đời. thật may rằng lúc em lấy đồ, em đã nấn ná lại ít lâu nữa, để nghe gió ngàn thổi, thấy lòng liêu xiêu, thấy trên những nóc nhà kia, trên tầng thượng, có cậu bé cùng mẹ bưng bê mấy chậu cây, đùa nghịch cùng đám chim bồ câu mãi chao liệng.


em thoát khỏi chồng chất công việc, em học cách yêu đời. vào một lúc không để ý, em nhận ra được ý nghĩa của cuộc đời, nhiều hơn những lúc em dằn vặt, hoài công suy nghĩ đăm chiêu. có những thứ không cần lại tự tới.


good things in life are self-evident.


lại nói chuyện của bầu trời, có những thứ, có những người, nếu không cố hết sức mà gặp được nhau, có lẽ sẽ không gặp lại nữa. em nắm được lấy anh một cách vụng về, như đứa nhỏ vụng dại nắm đám cát trong tay, càng siết càng chảy nhanh thậm tệ. em vẫn đang học cách nắm lấy anh, lúc quá lỏng, lúc siết quá chặt, quá sâu.


hôm nay, em nhận ra rằng, nếu có thể yêu anh, và giữ anh trong lòng, trong tình yêu rộng lớn của em một các vừa đủ, có lẽ tình yêu mình sẽ đơm hoa kết trái hơn giữa mớ bụi cuộc đời. vì yêu một người bao gồm khả năng có thể chịu nổi được mình, và cả người đó.


yêu một người chưa bao giờ dễ dàng, chưa bao giờ là dễ dàng. tuy nhiên, em và anh vẫn đang học cách yêu nhau đấy thôi. tự nhiên như cách em và anh cất hơi thở vào đời, đến cách tập bò, tập đi, rồi tập chạy. ta là những đứa trẻ mang lốt nặng trịch và bức bí của người lớn để vào đời, để lăn lộn mà tồn tại. em mong rằng, ta không để lỡ nhau.


28/6/2021.

sáu giờ năm chín.

6 views0 comments

Recent Posts

See All

1 2 7

petit.

Comments


bottom of page