cúp điện.
vốn là người dễ tỉnh lúc đang ngủ, sau cái tiếng cạch của máy phát điện từ xa xa và cái dừng lại đột ngột của máy điều hòa, em tỉnh dậy giữa đêm.
với lấy cái điện thoại, theo thói quen em bấm vào đoạn chat của anh. luôn tiện drop anh vài dòng tin nhắn về cái sự cúp điện khốn nạn này.
em cũng đi nhắn với con bạn cho đỡ buồn, nó là ai chắc anh cũng biết rồi.
sau đó, tiện tay, em kéo lên đọc lại những dòng tin anh nhắn mà em phải đọc vội do bị con em dòm ngó.
thì ra lần đầu đọc, em có xúc động, nhưng chưa chực trào, vì đọc lướt, chứ chưa đủ sâu.
lần này á, em khóc thật rồi.
em cũng chả biết vì sao em khóc nữa, em vui vì có anh, cũng lo lắng không biết tương lai sẽ đi về đâu, anh có còn bên cạnh em hay không, nói chung là đủ thứ anh ạ.
em cũng hiểu vì sao trong tháng đầu, anh tâm trạng thế.
đừng nể em, em có là gì đâu. còn anh, gánh cả thế giới trên vai, mà sao bên ngoài vẫn vô tư và hồn nhiên đến vậy.
người ta trao nhau những nụ cười rạn vỡ, nhưng ở anh, em tìm thấy những vẹn nguyên sau những lần đổ vỡ, cái vẹn nguyên làm người ta ngỡ như chưa bao giờ biết sóng gió cuộc đời là gì.
vậy nên mới nói anh giỏi drama thật, người ta dễ bị lu mờ trước cái tích cực, mà quên đi đôi lúc trong những con người tích cực nhất, rạng rỡ nhất, lại có những vết thương lòng lớn và gánh vác cả thế giới trên vai vậy.
cơ mà bên ngoài họ vẫn cười.
em xin lỗi vì những lần làm anh buồn, thật đấy, em không nghĩ anh cao cả như vậy được. anh chính là động lực để em hoàn thiện bản thân mình hơn.
yêu anh rất nhiều.
em vẫn khóc.
em sợ mất anh.
em bật tide mục "hope" để thiền.
cơ mà em vẫn khóc tợn.
giờ em hiểu vì sao anh ám ảnh bài trong nhóm "cháo hành miễn phí" mà em gửi đến thế.
cuộc đời vô thường, có biết bao giờ là rời xa đâu.
em không thể biết được anh yêu sau khi được em chúc ngủ ngon tối hôm đó, ngày hôm sau có còn thức dậy không, hay vĩnh viễn ở lại ngày hôm đó.
nhưng em chợt nhớ về chiếc hộp của pandora và những điều tồi tệ tiềm ẩn trong nó. sau tất cả, vẫn còn một thứ mang tên hi vọng.
em quyết định rồi nhé.
khởi đầu của anh cũng là khởi đầu của em.
có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của hai đứa mình, hay còn gọi là "vũ trụ an bài á", nhưng cũng có những thứ mình kiểm soát được, như thái độ sống chẳng hạn.
từ nay, mỗi ngày em sẽ trò chuyện cùng vũ trụ nhé.
em sẽ cảm ơn vũ trụ, vì tất cả, vì đã cho anh và em gặp nhau, và cũng cho em và anh thêm một ngày để còn sống cùng nhau nữa.
em đọc khi hơi thở hóa thinh không của paul kalanithi tầm vài tháng trước rồi anh ạ, nhưng giờ nghĩ lại vẫn còn ám ảnh quá, kiếp người quá mong manh.
paul và lucy nói đúng, đôi lúc thứ giữ một mối quan hệ trên đà đổ vỡ là việc người kia sắp chết, và cả hai không còn nhiều thời gian.
bởi bao giờ cũng dễ hơn để nhìn ra cái mình không có hơn là cái mình có, nên người ta chỉ biế trân trọng khi suýt, hoặc đã mất đi nó rồi.
vừa lúc em chưa mất gì hết, cảm ơn anh vì đã cho em biết em có rất nhiều: có sức khỏe, có điều kiện phát triển, có niềm tin và có cả anh nữa.
em tiếp tục chat với con bạn, tụi em đang chat bâng quơ đủ thứ, tự nhiên em nói nhỏ là "hôm nay là hôm đầu anh ấy ngủ sớm hơn tao".
à thì đúng rồi, thực ra em vẫn ngủ sớm hơn nhé, do cúp điện nên em dậy thôi.
anh ngoan ghê, nay 12 giờ hơn chịu đi ngủ rồi, tuổi 16 ráng duy trì vậy nhé, cho nhẹ nhàng hơn tuổi 15 đã qua đi.
nhỏ nhắn lại, em đọc mà sững người
"thì ổng sẽ mãi là người canh mày đi ngủ mà"
sao em không nhận ra nhỉ.
aw, giờ em nhận ra rồi nhé, cảm ơn anh rất nhiều.
em viết xong đôi lời tâm sự rồi, em đi ngủ đây.
ơ mà khoan, ghi ngược 2:40 lại đi, nó là 0: 42 đấy.
thực ra 42 chỉ là trò prank của ông tác giả trong bí kíp quá giang vào ngân hà thôi.
nhưng nó khớp quá, em không tin không được.
một lần nữa, cảm ơn anh vì tất cả.
em yêu anh.
gọi anh là étoile, vì bao giờ cũng cạnh la lune
22/11/2020, mừng anh bước sang tuổi 16.
Comments