Những thứ kì diệu xảy đến với mình thường đến từ một ngày đẹp trời lướt recommendation của Youtube, nhạc của Kiên cũng vậy, không hiểu sao bài hát Con giời lại lọt vào tường nhà mình.
Đó là vài ngày trước ngày mình thi một kì thi quan trọng, và nói chung, là một ngày mà nhiều việc diễn ra lắm, nhớ lại vẫn thấy ray rứt.
Lúc đó mình chưa nghe những bài khác, chỉ nghe mỗi Con giời thôi, nhưng sau ngày 10/6, một ngày mà mình tưởng như rất buồn, nhưng sau khi nhìn lại cũng không hẳn là buồn. Có buồn, nhưng trên hết, là một ngày nhiều kỉ niệm, mà trong tương lai, mình sẽ cảm ơn ngày đó.
Mình mong 10/6 đã lâu rồi, để mong mình thoát khỏi cái xiềng xích mang tên thi cử và hơn thế nữa, cái giá phải trả khá đắt, nhưng mình của quá khứ rất chịu chơi.
Mình đã từng hình dung mình sẽ bước ra khỏi phòng thi một cách vui vẻ dù làm bài không được, nhưng mình đã lầm, mình đã quên cái giá của hoài niệm.
Trưa hôm đó, hoài niệm đủ thứ của trường cũ ùa về, thêm món quà của con bạn, thêm những lời chúc của mấy đứa bạn thân, có gì đó rưng rưng, rồi từ từ, mình khóc nức nở.
Cả ngày hôm đó mình cảm thấy trống rỗng, chẳng biết phải làm gì nữa, mình đã có được thứ mình mong muốn, nhưng mình không hài lòng, chút hối hận, dù đã làm tốt những gì mình muốn làm trước khi rời đi, nhưng vẫn là hối hận, vì bản thân đã cho là sẽ mỉm cười rạng rỡ trong ngày mình trở thành cựu học sinh như thế. Thêm chút muối do ex-crush "tặng", hôm đó thần kinh tê liệt hoàn toàn, không cảm thấy gì hết, mình nằm trên giường, tay lướt lướt Youtube.
Rồi vài ngày sau, khi tâm trạng đỡ hơn chút, mình mở nhạc của Kiên nghe. Để chế độ tự động phát nên Youtube dẫn mình tới bài nào, mình cứ nghe bài đó, nghe chặp được mấy bài hay hay, rồi bấm vào coi.
Thấy Kiên, ở mức độ nào nó, giống mình, thể loại mà bên ngoài nhìn "dữ", nhưng nhạc của ổng viết rất dễ thương. Đó giờ mình nghe đủ loại nhạc, nhạc Hoa, nhạc US-UK, nhạc meme, lofi-hiphop, quốc ca, nhạc đỏ, nhạc vàng đều nghe đủ, nhưng mình vẫn thích indie nhất.
Nghe của Ngọt, của Chillies, Thái Đinh, Những Đứa Trẻ, Thịnh Suy biết là có bài vui bài buồn, nhưng cái thế giới indie nó hoa lệ quá, mấy nghệ sĩ thích vẽ lên màu buồn, cả lời cả giai điệu đều buồn ấy, toàn xài gam thứ ;-; Kiên thì khác, nhạc nghe như vừa đấm vừa xoa, nhiều bài rõ ràng là buồn nhưng giai điệu vui, chất giọng dù mộc mạc, lời lẽ đơn giản, không kiểu cách, nhưng mình nghe mà nó cứ thấm. Theo mình cái đó mới là cái đột phá.
Không chạy theo trend, viết được lên những cái cấu thành thế giới của mình, sống một đời chill như thế, mới là cái mà mình nể ở một người nghệ sĩ.
Mình không có ý định nói rằng nhạc của Chillies, Ngọt và những nghệ sĩ khác rât tâm huyết là không hay, chỉ là cái chất của Kiên là cái khiến mình thấy nổi bật nhất trong thế giới indie này.
Cảm ơn Kiên, và cảm ơn những ca khúc Kiên đã viết, vì đã làm liều thuốc tinh thần cho mình từ đó tới giờ, tròn 20 ngày kể từ khi ngày ấy đi qua.
Cảm ơn cuộc sống, đã cho mình trải nghiệm ngày 10/6, một ngày không vui, nhưng đáng nhớ khi nhìn lại.
连 của ngày 30/06/20
Comments