chuyện học cũng như hôn nhân của con người - có người yêu rồi mới cưới, cũng có người cưới rồi may ra mới yêu. mối tình của mình với hầu hết môn học hiện tại mà bản thân tự học đều theo motif "yêu rồi học", tuy nhiên, đối với tiếng Anh, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
mình có tiền thân ngu tiếng Anh, thời tấm bé được ba dắt tới trung tâm đăng kí học, chả phải mình thích, mà do nó cần thiết. lớn lên nhìn lại, mình đã phải vật lộn rất nhiều nếu không có tiếng Anh, cơ mà mình vẫn chẳng thích tiếng Anh gì cho cam.
mãi đến sau này, khi có cơ duyên ôn thi thành phố, đến mức "bị ép" phải học, mình mới mong có thời giờ để thong thả dạo quanh cái kho tàng kiến thức lấp lánh này.
dạo gần đây, hơn một năm kể từ cái ngày định mệnh ấy, mình đã dần yêu lấy quyển từ điển dày cộm, collocations, idioms, phrasal verbs.
nếu có một thứ mà tiếng anh vượt trội hơn những ngôn ngữ khác mà mình biết chính là sự đa dạng và phong phú của nó, tiếng Anh có thể diễn tả hầu hết mọi khái niệm với một từ. với hàng ngàn từ mới được thêm vào cả gần 200,000 từ có sẵn, người nói thông thạo tiếng anh với cả 30,000 từ cả active lẫn passive, vẫn chỉ là 1/10 của tiếng Anh.
thực ra, tiếng anh không phải là một thứ khó nhằn, chỉ là mình chưa tìm được cách học phù hợp. học tiếng anh không phải là nhồi nhét chữ và nghĩa, càng không phải là chép, với bất cứ mọi thứ, nhồi nhét chỉ là một cách tạm thời để qua môn. nếu có lòng yêu thật sự, có lẽ mình đã cân nhắc cách học khác, đỡ bại não hơn.
nhưng bây giờ thì khác rồi, mình thong dong hơn nhiều, mình không còn học tiếng anh nữa, mà thực sự tận hưởng tiếng anh. như cách Jane Eyre tháo bỏ xiềng xích "ông chủ" của Rochester, yêu theo bản năng của cô, rời bỏ ông theo tiếng gọi của lương tri, rồi quay lại vào lúc ông cần cô nhất, dù ông bao giờ cũng cần cô.
19/6/2021, nhưng có chuyện nên 20/6/2021 mới đăng.
Comentarios