Chuyện là mình vừa đọc xong cuốn "Tôi nói gì khi nói về chạy bộ" của Haruki Murakami, lên Youtube lại toàn thấy Casey Neistat chạy bộ, lên Zalo cũng toàn người ta hoàn thành goal của bản thân là ngày n dặm, tháng n dặm, thôi thì mình cũng chạy xem sao.
Thực ra mình tính chạy bộ từ lâu rồi (hồi 12/7/2019 blog Sớm mai ), nhưng chạy không có phương pháp đâm ra ngán, rồi dẹp luôn. Biết là chạy bộ, nhưng mình không thèm tìm hiểu gì, cứ ra ngoài đường, chạy từ công viên ra đường lớn, rồi lại đâm vào mấy con hẻm nhỏ, chạy đến khi nào mệt thì thôi. Nhưng mình toàn nghĩ vẩn vơ, cốt là nãy giờ chạy được bao nhiêu phút rồi, nên cứ nhìn vô quán cà phê gần đó, hi vọng 30 phút đã trôi qua, vậy mà nãy giờ mới có mười phút. Chạy được hai bữa, sau đó không ai thấy mặt mình nữa.
Mình không hiểu vì sao có người lại thích chạy bộ, bên cạnh tốt cho sức khỏe chắc không còn lí do nào khác. Nhưng trên đời, có những cái mình phải làm, thì mình mới thực sự hiểu được. Haruki nói ông chạy để đạt được sự rỗng không, vì lúc chạy, ông không hề vướng bận tới điều gì. Mình đọc rồi kiểu ừ, chắc vậy. Nhưng khi mình chạy, mình mới thực sự tin là ông đúng. Đeo tai nghe vào, bật app lên record lại, rồi mình lao vào chạy, ngắm nhìn thế giới bên ngoài, để âm nhạc lấp đầy cuộc trò chuyện của những người qua đường, không để bản thân bị phân tán vào những chuyện khác, tập trung vào một điều duy nhất: đó là chạy.
Mình không thể dậy mà không có âm nhạc, sáng ra cứ phải mở một bài gì đó cơ thể mới khởi động được, với việc chạy bộ cũng thế. Đi chạy bộ mà không có nhạc ắt phải là cực hình, ít nhất là với mình. Tiếng xì xào chuyện phiếm của những người ngồi cà phê buổi sáng, những lời nói thô tục, cứ thế bám lấy mình, nhiều lúc tưởng như mình chạy, mà cả khu phố ấy nhìn, nói chung là khó chịu. Mở nhạc lên, mọi thư xung quanh trở nên vô thường, những gì còn lại với mình là tiếng gió rít, tiếng chim kêu, tiếng xào xạc của thảm lá khô mà mình dẫm phải khi chạy qua cái cây gần đó.
Một điều mình đã học được, về chứng hay lo nghĩ của mình, là vì mình rảnh quá. Khi mọi người vùi đầu vào sách vở ôn tuyển sinh, mình lại không biết phân bố thời gian như thế nào cho hợp lí. Thế là rảnh, rảnh thì bận nghĩ vẩn vơ. Nghĩ về những điều tiêu cực trong cuộc đời: aida mình không đủ đẹp, thiết kế như hạch, mọi người tốt với mình là do họ xã giao thôi. Có chạy bộ, mình có cái để giải khuây, chạy bộ như một phần của đời sống hướng nội của mình.
Tính mình ít nói, thụ động, chẳng phải mình ngại mà là một phần mình lười, và mình thích quan sát thế giới và nhẹ nhàng judge nó, học hỏi từ nó, xyz với nó mà không mở lời. Ít nói không xấu, nói nhiều cũng không xấu, quan trọng là nói gì, nói với ai. Mình chỉ khổ ở chỗ mọi người ép mình nói những chủ để mình không quan tâm. Mình chán ghét cái kiểu xã giao với bà con, họ hàng hay với người mới, nó xấu hổ, awkward kinh khủng.
Cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên, mọi thứ sẽ ổn, mình tin điều đó.
Cảm ơn chạy bộ vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình, cảm ơn mình và cả những người đã thôi thúc mình, tạo động lực cho mình chạy bộ.
Lyss của 27/0/2020
Comments