top of page
Search
Writer's pictureeugene eugene

cuốn sách của năm.

[đôi lời]

với mọi người, 2020 còn 27 ngày nữa mới kết thúc. thế nhưng, với phần nào đó trong mình, 2020 đã kết thúc từ ngày 30/11/2020, tháng mười hai còn lại là một khoảng thời gian theo mình là vô định, trôi lơ lửng giữa năm 2020 và 2021, hay còn được gọi là thời gian soi chiếu bản thân của mình.

từ năm nay, mình dành hẳn một tháng cuối năm để nhìn lại năm vừa qua, và nếu có gì gói gọn được năm nay - một năm đau thương với nhân loại, đó có lẽ là hai từ chánh niệm, hay mindfulness như người ta thường nói trong tiếng anh.

mình muốn mượn một quyển sách thay cho nỗi tâm tư rối ren của mình.

quá trình chọn sách cũng chả có gì là dễ dàng, vì năm vừa qua mình đọc khá nhiều sách, cụ thể là 40. mình đã thay đổi ý nghĩ khá nhiều lần trước khi đi đến quyết định cuối cùng này, nhưng dù sao thì, sau tất cả, mình tin rằng đây là quyển sách xứng đáng sau bao lo nghĩ của mình.


cuốn sách ấy là giận, của thiền sư Thích Nhất Hạnh, do thích Chân Đạt dịch.

[sơ lược về sách/ lý do mình chọn cuốn sách này]

cuốn "giận" mà mình mua đã qua 18 đời tái bản kể từ năm 2009 dưới sự phân phối của nhà xuất bản Hồng Đức và nhà sách Phương Nam.

trong hằng hà sa số quyển sách thuộc hàng best-seller, mình vẫn chọn giận, cơ bản vì nó chuyên chở được ý nghĩa của 2020 trong con mắt của mình, và cũng của nhân loại.

2020, như mình nhận thấy, là một năm quá đỗi vô thường - kẻ từ giàu có thành túng quẫn, cơ đồ mất sạch, người hôm qua vừa gặp cũng có thể từ biệt bạn trong ngày hôm nay. vậy đâu là chỗ dựa chính thần cho chúng ta, trong đời sống hàng ngày, huống hồ gì là trong đại dịch?

câu trả lời là chánh niệm. chúng ta, tự là chỗ dựa cho chúng ta, và mình tin rằng mọi vị Phật và Bụt, đều bắt nguồn từ trong tâm chúng ta.


["giận" không chỉ đơn thuần là giận]

giận là một cuốn sách phù hợp với mọi độ tuổi - từ những cụ già tuổi đã xế chiều, đến những thanh thiếu niên màu tóc hãy còn xanh, đều có thể tận hưởng được tác phẩm tuyệt vời này. một cái hay nữa là sau khi lớn thêm một chút, có cơ hội nghiền ngẫm lại cuốn sách này, mình nhận ra những cái mà trong lần đọc trước mình đã bỏ quên. và lần nữa nhặt nó lên, bỏ vào hành trang của mình, để mà bước tiếp.


như mình đã nói, giận không chỉ đơn thuần về giận, mà còn về cách chế ngự cảm xúc của chúng ta, thay vì để mặc mình bị nó dẫn dắt như nhiều người trong xã hội hiện đại hay làm. giận giúp ta thiết lập lại cầu nối bị tắc nghẽn giữa thế giới bên ngoài và nội tâm của ta, cũng như giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh và em với nhau.


mình thích giận vì nhiều điều, nhưng có lẽ cái mình kết nhất là tính dễ đọc của nó - dù bạn là người đạo phật hay ngoại đạo đều có thể đọc và hiểu, vì ngôn ngữ thích Nhất Hạnh dùng để viết giận không phải là tiếng Việt hay tiếng Anh, thuật ngữ của nhà Phật hay những thứ cầu kì, bóng bẩy khác, mà là ngôn ngữ của tình thương.

vì vậy, bất kể bạn là người Cơ Đốc, người nhà Phật, người Hồi giáo, hay người vô thần đi chăng nữa, đến với giận mang trong mình tình thương, mình tin là bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, thậm chí là nhiều hơn với những gì bản thân mong mỏi.

có lẽ rất ít thiền sư mang lại cho người đọc cảm giác yên bình và an toàn trong từng quyển sách của họ, bởi phần lớn sách nhà Phật, nếu không khéo, có thể mang lên mình một mùi sặc màu tôn giáo, áp đặt, như thể làm thế nào để được đầu thai tốt hơn ở kiếp sau, và các thể loại cúng dường, mà theo mình có phần mê tính dị đoan. có so sánh giận với cách sách khác cùng một dòng, mới thấy được cái tính trung lập, không thiên vị, và hơn hết, là nhẹ nhàng của nó.

làm thế nào thích Nhất Hạnh viết ra những an yên như thế? trong lời kể của thích Chân Đạt, ngài không bao giờ ngồi gõ máy, dẫu là nhanh hơn ghi tay rất nhiều. bước đi trong chánh niệm, ngắm nhìn thiên nhiên, nhìn mọi vật muôn hình vạn trạng, và chép lại ý nghĩ của mình trên những trang giấy, và cuối cùng, được trợ lí của Ngài gõ vào máy, chỉnh sửa và xuất bản.


[lời "giận" nhắn nhủ]


1. hãy ôm ấp cơn giận với tất cả nâng niu, dịu hiền. cơn giận không phải kẻ thù, cơn giận là em bé do chính ta thai nghén và cho ra đời [...] ta chấp nhận cơn giận trong ta, biết rằng ta có thể chăm sóc, chuyển hóa nó thành một năng lượng tích cực.


thời nay, người ta, trong đó có mình, dễ rơi vào trạng thái "tự phán xét" suy nghĩ, cũng như cảm xúc của bản thân. ta thừa biết cảm xúc cũng như mây trời, đến rồi đi, nhưng vì một lí do nào đó, người ta vẫn lấy làm phiền hà, lấy làm ép buộc mình bao giờ cũng phải hạnh phúc.

một điều mình nhận ra là, hạnh phúc không phải là một cảm xúc liền mạch, bởi cuộc đời lúc nào cũng có lên có xuống, và thứ mà chúng ta cần làm, là đón nhẩn tất cả cảm xúc ấy, cả vui buồn lẫn đau thương, cảm xúc đến rồi đi, riêng kỉ niệm là ở lại.

2. quá khứ đã qua, tương lai thì chưa đến, và nếu chúng ta không quay trở lại với chính bản thân mình trong thời điểm hiện tại, chúng ta không thể bắt nhịp với cuộc sống.


một bài học nữa mà bản thân nhận được, đó chính là việc sống trong hiện tại, hay như mình và nhỏ bạn hay nói vui là "cling to the present", bám víu dữ dội luôn.

bởi tính mình hay lo, hay thích ngồi sầu đời, lo chuyện tương lai đằng đẵng, lo mất mát, buồn vì những chuyện đã qua. giờ mình đã giác ngộ được chân lí ấy, sống thư thả lắm. hi vọng bạn một mai cũng có thể thức tỉnh, và trở nên an nhiên như vậy.


3. bạn có quyền được hạnh phúc, bạn có quyền có tâm từ bi, có tâm thương yêu.


tự bao giờ, mà người ta cho bản thân là không đủ đẹp, không đủ cao, không đủ giỏi, không đủ giàu,... và cuối cùng là không xứng đáng được yêu thương, không xứng đáng được hạnh phúc.

nhưng bạn mình ơi, mong cầu cái gì, sẽ được đền đáp cái đó, đôi lúc tiêu chuẩn quá thấp lại khiến cuộc sống ta theo chiều xuống dốc.

có lòng biết ơn với cuộc sống, không có nghĩa là hạ thấp tiêu chuẩn của mình để đáp ứng với tình hình hiện tại, mà là giữ nguyên tiêu chuẩn, nhưng chấp nhận những lúc cuộc đời không được như mình muốn, và bước tiếp trên con đường mưu cầu hạnh phúc.

bạn thân bạn luôn luôn là đủ, tùy ở nỗ lực, và cách nhìn nhận thế giới của bạn như thế nào.


[dành cho những người chưa đọc]

tất cả những ai mưu cầu hạnh phúc, kiềm chế cảm xúc của mình, bất luật là tôn giáo nào, chủng tộc nào, giới tính nào, đều nêu đọc quyển sách này.

gửi những người đang đi trong bóng tối, lạc lối vì niềm tin "bản thân mình chưa đủ", thực lòng khuyên bạn hãy đọc quyển sách này, để yêu đời, và yêu bản thân mình hơn.

hiểu mình, hiểu tâm tư mình, là cội nguồn của an lạc và hạnh phúc.


5/12/2020.

4 views0 comments

Recent Posts

See All

1 2 7

petit.

留言


bottom of page