chiều, năm giờ, mình ngồi lì trên bàn học.
em mình rủ mình đi đánh cầu lông, thật ra là cả mẹ và em giục mình, nhưng cơ bản là nó nhờ mẹ để có thêm sức hút.
mình đi, nhưng trong lòng chẳng muốn, mặt cau có.
với một đứa vài tuần nữa thi và trong đầu không có tí gốc nào, mình chẳng muốn đi. mình cũng chẳng muốn vận động hay gì cả. mệt.
ra tới công viên, mình bắt đầu đánh - phát trúng, phát hụt. cũng cố lấy chút sức lực cuối cùng để quơ vợt mà đánh trúng cầu.
chơi được chừng mười phút, một cặp vợ chồng, không hẳn là già, cỡ trung niên mang vợt tới, cách mình và em chừng một con đường - mình chơi trên vỉa hè, cô chú chơi cách mình nửa lòng đường.
chú tóc bạc hết, cô còn trẻ, tóc còn đen, nhưng nhìn trên mặt vẫn có những vết già nua do thời gian hằn lại.
cô chú gợi nhớ mình đến điều gì đó mà mình đã bỏ quên, có lẽ rất lâu rồi, trước khi mình buông bỏ việc mong cầu mình sẽ được ai đó yêu thương đi nữa. mình từng mong được sống cùng ai đó đến già, qua cái ngông cuồng của tuổi trẻ của cuộc đời. sống hạnh phúc, mạnh khỏe như thế.
mình cố gắng vì điều gì? mình không biết, mà nếu biết chắc cũng chẳng khớp với cái mong muốn ban đầu, hay nói cách khác là lẫn tạp nham, những vụn vặt không đáng có.
mình đã từng mơ nhiều, nhưng làm thì lại chẳng được, mình trỏ thành phiên bản mà mình ghét nhất - thạo lý thuyết, song thực hành lại chẳng làm nên nỗi gì.
mình và em chơi cầu chừng vài chục phút nữa. nhìn sang, thấy cô chú dần thu dọn đồ đạc đi về. cô bị bung tóc, hoặc sau gáy dính gì đó, chú lấy tay phủi, kết lại lọn tóc cho vợ.
mình chợt lóe lên một ý nghĩ là, có lẽ những người hạnh phúc, họ đi đến công viên.
có thể cái tầng xã hội nơi mình sống, có nhà có xe, ba trong vét tông, mẹ trong đầm xẻ, con cái ăn vận tươm tất, giáo dục tiên tiến là cái tiêu chuẩn, hình mẫu của gia đình hạnh phúc.
nhưng nhìn đứa bé đang thả diều cùng ba mẹ nó kìa. có lẽ cả đời đi học cũng không biết đến nơi nào khác ngoài trường công, nhưng nhìn ba nó cười hiền, mẹ nó đứng đó, tay nó cầm chiếc diều nhỏ, lon ton chạy tới lui cho diều bay phất lên theo lời dạy của ba nó, mình cảm thấy tủi, một chút, phần vì mình đã quen rồi.
mình hi vọng là, mười hay hai mươi năm nữa, con bé đó, vẫn sẽ được ba má nó dắt đi chơi công viên dù nhớ hay không, dù nó bận bài vở như thế nào, cũng sẽ đi, và ba nó dù cơ quan việc đột xuất, vẫn dành ra thời giờ cho vợ con, thay vì mài mông trên ghế trước tivi, hay mắt dán vào điện thoại.
mình cố gắng vì điều gì? mình không biết nữa. nhưng mình có thể tạm kết luận là, cố để hạnh phúc.
nhưng hạnh phúc có cần phải cố không? mình không biết, có lẽ là có và không.
mong sao, tương lai và hiện tại, mình và mọi người, thật hạnh phúc.
11/4/2021.
Commentaires