hôm qua, mình tình cờ nghe được vài bài hát mà hồi xưa mình rất hay nghe, tần suất cứ phải nói là nghe mỗi ngày. vậy là hì hục lên youtube hoài công, đào xới kí ức, tìm về những vẹn nguyên, ôm trọn nó bỏ vào playlist.
hoài niệm, hay nostalgia, người ta nói là cảm xúc tuyệt vời nhất, âu cũng là những cảm xúc tệ hại nhất, nó tồn tại theo kiểu song hành. tuyệt vời vì mình đã trải qua những ngày tháng ấy, nhưng đã trải qua rồi, mặc nhiên không thể quay về lại được nữa. có người sẵn sàng đổi cả gia tài, chỉ để quay lại trả chút hơi ấm của người thương, mà xưa người ta vô tình bỏ lỡ.
sau chia tay, hay sau bao chuyện đi chăng nữa, thứ giết chết chúng ta là kỉ niệm.
chúng ta không thực sự nhớ một ai đó, ta đơn thuần nhớ những kỉ niệm, những "đã từng" mà mình và người đó san sẻ, từng trải qua.
nếu trải nghiệm sống có vị ngọt như đường, thì hoài niệm của nó có vị khét tỉ lệ thuận với trải nghiệm đó. giả sử trải qua thứ càng tốt, thì càng đau lòng khi nhớ lại. mọi người có thể cãi sao đó, nhưng theo mình, ngay tại lúc này, là thế.
mình... không hiểu, tại sao những thứ bản thân hoài công nhất, lại không được người khác chú ý, trong khi những lỗi lầm vô tình mắc phải, lại bị lôi ra nói đi nói lại?
ừ chắc tại bản thân kém cỏi thôi
21/1/2021.
Comments