sáng nay, chả hiểu vũ trụ xui khiến mình như nào, mà chưa đến năm giờ mình đã mở mặt, không ngủ tiếp được. thế là trì hoãn thêm chừng mươi phút, rồi mình lại vác xác lên trên lầu tập thể dục.
nhưng cũng chẳng phải là tập liền, mình mở vài bài nhạc pháp mà bản thân rất mực yêu thích, phiêu chừng bốn năm phút, rồi vãn cảnh sớm mai.
trời còn tối sẫm, nhìn ra thấy chiếc trăng khuyết vằng vặc giữa trời, kế bên sao Mai buổi sớm, cũng chả biết vì sao trong lòng thấy lâng lâng, chạy lẹ lên sân thượng.
gió, sương sớm và cái lạnh xộc vào người, có gì đó đưa mình trở lại những ngày xưa, ngày vô lo vô ưu, những ngày chạy ngược chạy xuôi đi thi thố đủ thứ. nó đưa mình trở lại mấy hôm đi chơi cùng lớp, cùng bạn học hồi cấp hai. vui cũng có, nhưng buồn là phần nhiều.
ban đêm sài gòn còn ồn chán, chỉ chừng sáng, bốn năm giờ mới bắt đầu khoác lên mình cái vẻ tĩnh mịch của đêm thâu, cái gì đó làm người lãng mạng như mình run lên, xốn xang một cách nhè nhẹ.
có lẽ là cái lạnh, cũng có lẽ là cái hồn mình rung lên nhè nhẹ khi khẽ tưởng tượng đến vũ bằng, thạch lam dẫn vợ đi qua những con ngõ hẻm hà nội vào ngày rét ngọt như thế.
mình nghĩ lại, lòng vẫn còn buồn chán, nhưng trăng tròn rồi khuyết, khuyết rồi tròn, mình mất nhiều rồi, và những điều mình nhận được ở năm nay, theo mình, là hoàn toàn xứng đáng, tuy ban đầu mình khá ngỡ ngàng, không biết sao dạo này cuộc đời tốt tánh dữ vậy, để tôi chống mắt lên coi được bao lâu.
"we accept the love we think we deserve"
vũ trụ à, cảm ơn người, cảm ơn bản thân của quá khứ đã không buông tay khi mặt trời đi ra khỏi cuộc đời mình, vì bây giờ mình đã thấy những vì sao.
thank you, for whatever you had and hadn't given me.
13/11/2020.
Comentários