mình rất thích sáng thứ bảy, vì nó là khởi đầu của cuối tuần.
thực ra thì cuối tuần bắt đầu từ tối thứ sáu cơ, nhưng thứ bảy thì mọi sự mới bắt đầu vào khuôn khổ (hay nói cách khác là productive í pipo)
vào sáng thứ bảy ấy à, mình thường vừa chạy bộ trong những cung đường gần nhà, từ nhà đầu hẻm, đầu hẻm, bo nguyên công viên, rồi theo mấy con ngõ dẫn ra trường mình, rồi cứ vòng vòng ở đó, cái đường chạy của mình chỉ có vậy.
hồi hè là chạy hoài, ngày nào cũng chạy, riết đâm chán.
giờ mình hiểu là, để duy trì một cái gì đó, bất luận là thói quen hay tình yêu, quan trọng là phải nuôi cơn thèm khát.
vậy nên cả tuần, mình chỉ chạy thứ bảy hoặc chủ nhật, nếu siêng lắm là hai ngày.
hôm nay mở trúng playlist mình thích, cảm giác nó cứ lâng lâng.
thì lâng lâng trong hết cuộc chạy, cho đến khi về tới nhà.
ba hỏi mình chạy sao không đổ mồ hôi, rồi tùm lum thứ nữa mình không tiện kể do nó có phần hơi vô duyên.
mẹ cũng hỏi là tại sao chạy mà lại cầm điện thoại như vậy, rồi nghe nhạc nữa.
thú thực là đúng ra mình nên bỏ trong cái đai chạy bộ thật, nhưng cái đai đó, theo mình nghĩ là vướng, và mình cầm điện thoại nơi tay cũng quen rồi.
với cả là, mình còn coi mấy cái hướng dẫn cầm điện thoại không bị giựt nữa, coi như có sự chuẩn bị.
còn về việc nghe nhạc, góc nhìn của mỗi người là khác nhau, có thể theo ba má thì nghe nhạc không tập trung nên bị xe đâm đó con, nhưng mà nếu không có nhạc, đi quanh cái phố toàn đôi ba câu chửi bậy, than vãn não nề về cuộc đời, rồi cộng thêm cái không khí ô nhiễm, tiếng cười khanh khách cực kì vô duyên, lời bông đùa của mấy người uống cà phê lề đường, mình chịu không nổi. ba chạy trong nhà (ừ thật sự mình vẫn không biết chạy vậy chạy kiểu gì, do cái nhà từ ngoài vào bếp chưa đủ 10 mét) sao biết được.
và quan trọng nữa là nghe nhạc thì mình mới tập trung.
quen rồi, bỏ sao được.
nên thôi, bật nhạc lên, tự để nhạc vẽ chuyện đời cho cái thực tế có phần hơi nghiệt ngã xíu.
lên phòng gặp con em nhăn nhó vì sao không kêu nó dậy, trễ học rồi.
aaaa đúng là mình có lỗi thật, nhưng mà sao phải khó khăn như thế, mình chỉ chạy thôi mà?
nói chung là, một lần trong đời, bạn phải trải qua cái cảm giác đang làm một cái gì đó cực kì tốt cho bản thân, chỉ để về nhìn những cái mặt nhăn nhó (nHữNg NếP nHăN xÔ vÀo NhAu như của Lão Hạc í) của mọi người - ba bạn nói nghe nhạc gì nghe hoài, mẹ bạn bảo đang "tới ngày" mà chạy, mày bị thần kinh à, còn con em cũng chộp lấy cơ hội cho vài lời mắc nhiếc.
và nếu có thứ gì nhà mình thật sự giỏi, chắc đó là việc làm cho mình cụt mood, bất kể đó là thói quen hay một cái gì đó mà mình có hứng thú.
cái gì đó mình thích thôi, sao cứ phải nói đến chuyện nghề nghiệp xa xôi, rồi ngăn cản đủ đường?
suy cho cùng, nói vậy là thương mình cả thôi, là góp gạch cho mình xây cầu đến cái phiên bản tốt hơn của mình thôi, cơ mà cách cho hơi kì tẹo. thay vì đưa thì chọi, và mình chắc sẽ không bao giờ quen với cách "chọi" ấy, nên dù đã bị nhiều lần, mình vẫn chết trong lòng một ít.
và có thể tiêu chuẩn thời nay và thời xưa khác nhau, ba mẹ lớn tuổi rồi, thời gian cho bản thân còn không có lấy đâu ra cho mốt thời đại.
hoặc có lẽ anh người yêu cho mình ăn đường riết quen rồi, chứ hồi xưa trong nhà em ăn chua anh ạ.
còn về vụ cụt mood này nọ, cũng có bao la là cái để nói.
nếu là thói quen, thì tới giờ là làm, chứ cũng chẳng phải là chờ mood tới.
tuy không còn theo đồ họa nữa, một cái mình đã học được từ những người thầy giỏi nhất trong ngành, là điểm khác nhau giữa một a-ma-tơ (amateur) và một người giỏi giang (professional), là chất lượng sản phẩm của người giỏi luôn giữ nguyên, bất luận là vui lâng lâng, hay trong lòng sóng trào vì áp lực đủ thứ từ gia đình và client.
rút kinh nghiệm, từ nay thích cái gì là giấu nhẹm đi vậy, không lại không được lòng mọi người, và cũng chả đem lại giá trị tích cực gì cho mình nữa.
nên thôi, làm pro chớ, ráng chịu vậy.
28/11/2020.
Comments