mình ghi đây, không mong mẹ mình đọc được, chẳng qua là có những cái mình muốn nói với mẹ, muốn hỏi mẹ mà không đủ dũng khí.
"tại sao mẹ cưới ba vậy?"
mình hỏi, mẹ cũng trả lời, nhưng không phải câu trả lời mà mình muốn, mình muốn cái lí do cơ, mẹ chỉ thuật lại. mình nghĩ, đôi lúc mẹ cũng chẳng biết tại sao trong quá khứ, mình lại quyết định như thế.
mẹ cố kết nối với ba, nhưng ba thì không thế, mình cũng không biết tại sao nữa.
chẳng biết sao ba cứ làm mình cọc ấy, như thể sự hiện diện của mình, ba cứ phải lôi cái này, cái kia ra nói cho bằng được.
không phải ba không có thời gian, thời gian ba có, mình chẳng hiểu sao cứ ngồi ti vi, hoặc tán gẫu với bà con "xa xa xa".
cái điện thoại có gì thần kì mà mỗi lần khi ba trả lời, giọng thay đổi hẳn với cái giọng cáu bẳn trong nhà.
có nhiều câu hỏi lắm, nhưng giờ mình cũng chả muốn biết câu trả lời nữa.
không phải là mình không cố, mình đã cố, nhưng đôi lúc, có những cái không được thì nó là không được thôi, cố nhiêu cũng vậy.
mẹ mình cũng cố. nói nghe lạ chứ nhiều lúc mình nghĩ, ba mẹ con sống chung với nhau vui hơn. đi chơi ba người cũng vui hơn, sinh nhật mình cũng thế.
mình hiếm khi thấy mẹ khóc, mình cũng chả hiểu thế quái nào mẹ mạnh mẽ như thế, chắc là vì mình, vì em. hoặc khi người ta mệt mỏi quá, nước mắt thôi cũng chả rớt nổi nữa rồi, cứ ôm đồm mà lăn với đời.
chắc câu chuyện của ba má, ít nhiều ảnh hưởng tới mình. đôi lúc mình chỉ muốn ba mất sớm, để đừng hối mình học cái này, lấy chồng hay gì nữa (vâng mình còn trẻ chán). đời của mình mà, ba cứ ép, ngộ thật.
nói gì cũng ảnh hướng tới quan niệm về hôn nhân của mình, sao cách nhau có 2 chữ thôi mà mọi sự thay đổi nhanh tới vậy, mình không biết?
ba áp lực chứ, nhưng sao vẫn vui vẻ với người khác được, còn trong nhà thì không?
ba chẳng nợ con câu trả lời, vì vốn dĩ con cũng chả thiết cần nữa.
gì chứ, gì tới thì tới, cứ đón nhận, và cho nó đi thôi.
/
mình cũng chả tính than nữa, ngoài kia còn bao nhiêu người khổ chán, được vậy là may lắm rồi. cứ phải thăm ngàn vậy.
cuối tháng 10.
31/10/2020.
Comments