trong tiềm thức của mình, đây là quyển sách be bé mình đã chạy thục mạng xuống mua trong giờ ra chơi, hoặc ra về của ILA, rồi về nhà ngấu nghiến đọc.
hồi đó à, mình chỉ đọc cốt là để cho xong, coi như là đọc theo số lượng vậy đó.
nên mình chỉ hiểu được lớp nghĩa đen, còn ngụ ngôn ẩn dụ gì đó quăng chuồng gà hết, hăm có thời gian.
vậy mà gần đây, cầm quyển sách trên tay, mình có cảm giác là trong những lần đọc trước, mình chưa dành cho nó đủ sự chú ý, vậy nên mình thoáng nghĩ nó dở, tốn bao là tiền.
sau ba ngày ngấu nghiến đọc, mình nhận thấy là hóa ra mình đã sai, hoàng tử bé dạy mình nhiều điều về cuộc đời hơn nhiều.
vì vậy nên dưới đây, mình sẽ tóm lược lại nhân vật trong cuốn hoàng tử bé, và ý nghĩa của từng nhân vật theo nghĩa bóng, chứ không đơn thuần là nghĩa đen.
[tác giả Antoine de Saint-Exupéry]
ngoài việc viết ra một cuốn sách cực đỉnh và vẽ ra những bức họa về hành trình của hoàng tử bé, có một điều mà tác giả khá giỏi trong câu truyện là chỉ trích người lớn - cụ thể là những người lớn không mang trong mình tuổi thơ, hay "hoàng tử bé" trong trái tim.
câu chuyện được kể theo góc nhìn thứ ba, có nghĩa là góc nhìn của tác giả thuật lại tất cả diễn biến giữa nhân vật trong truyện.
[con cừu]
cậu trót nhờ ông vẽ giùm mình một con cừu, nhưng con cừu lại là mối nguy cho bông hoa, thế nên cậu chàng nhờ tác giả vẽ thêm một cái rọ mõm cho nó, ở cuối câu truyện.
nhưng rọ mõm không có dây, làm thế nào cậu có thể đeo cho nó được?
nếu lòng cậu luôn hướng về bông hoa ấy và bảo vệ nó, có những đêm ta thấy vạn ngôi sao đang cười.
nếu lỡ xui một hôm con cừu lỡ ăn mất bông hoa của cậu, ắt mỗi vì sao, cũng sẽ đầy nước mắt.
[hành tinh B612 của hoàng tử bé]
mình đã suy nghĩ rất nhiều về ý nghĩa biểu tượng của hành tinh, bởi hầu hết nơi hoàng tử bé chu du tới là các hành tinh nơi nhiều người khác nhau cư ngụ, sau cùng mới đến trái đất.
sau cùng thì, mình nhận ra ý nghĩa của việc ngắm mặt trời mọc hoặc lặn là chu kì của một ngày, và những gì có trên hành tinh ấy là những gì có trong tâm hồn cậu. nói cách khác, trí óc ta quyết định độ nhỏ lớn, đơn giản hay phức tạp của hành tinh ta.
trên hành tinh của hoàng tử bé có ba ngọn núi lửa mà trong đó một ngọn đã ngủ, hoặc bị dập tắt mà cậu vẫn nạo vét hàng ngày cùng một bông hoa hồng.
hoàng tử bé đã nhắc đến những hạt mầm, rằng "cần phải thường xuyên nhắc nhở bản thân nhổ bao báp ngay khi phân biệt được chúng với hoa hồng, loài mà chúng trông giống y đúc khi vẫn là cây con"
những hạt mầm ấy, đơn thuần là những mối quan hệ, hoặc những điều làm ta phiền muộn hay vui sướng. trước khi nó bành trướng, hãy nhổ gốc những điều làm ta khó chịu, để ta có chỗ cho những điều giá trị hơn, như bông hoa hồng chẳng hạn.
nhưng có mấy người lớn chăm chỉ được như hoàng tử bé đâu, không chừng một mai ta trở lại hành tinh của mình, chỉ để thây nó bị đâm thủng bởi bao la là cây bao báp.
[bông hồng]
không như những bông hoa giản dị, có cánh đơn trên hành tinh của hoàng tử bé, bông hồng xuất hiện từ một hạt giống được vũ trụ dạt vào.
chính cậu là người chăm sóc bông hồng hết mực, cậu tưới nước cho nàng, bảo vệ nàng khỏi bầy chó và lũ cừu, thậm chí còn che chắn cho nàng bằng tấm bình phong nữa.
bông hoa hồng có bốn cái gai - vốn vô dụng trước những mối hiểm nguy luôn rình rập, nhưng tuyệt nhiên, bên trong là một tâm tình rất mực kiêu hãnh.
nàng không níu kéo, nàng mạnh mẽ để cậu rời hành tinh đi tìm hạnh phúc, hay do thám về vũ trụ bao la.
[tiểu hành tinh 325 của ông vua]
điều mình nhận ra trong lần đọc này về các tiểu hành tinh cậu viếng thăm trước khi tới trái đất, chính là mỗi tiểu hành tinh là một "loại người lớn" bạn sẽ gặp trong đời của bạn.
thể loại đầu tiên chính là ông vua.
ông hoàng không bao giờ rời khỏi chỗ của mình để thám thính thế giới rộng lớn, có lẽ vì vậy nên ông chỉ trôi nổi ngoài vũ trụ bao la. ông là người bị động luôn chờ những thế lực mới đến để ra lệnh. nói cách khác, ông bao giờ cũng chỉ ra lệnh cho người khác, khi các điều kiện đã hội đủ.
[tiểu hành tinh 326 của gã hợm hĩnh]
gã hợm hĩnh, hay nói cách khác là hội chứng người nổi tiếng, hay người tự ái thái quá. những người như thế này luôn tin mình là người thông minh nhất, xinh trai nhất, giàu có nhất, ăn vận đẹp đẽ nhất.
không ngoa đây là một trong những hành tinh mà hoàng tử bé dừng lại trong thời gian ngắn nhất, bởi không đáng dành thời gian cho những kẻ muốn người khác hâm mộ bản thân.
[tiểu hành tinh 327 của ông nát rượu]
cơ bản là những người muốn phủ nhận lỗi lầm của bản thân trong quá khứ bằng cách quên đi khi tu rượu vào người.
[tiểu hành tinh 328 của nhà buôn]
theo mình, có lẽ đây là loại người nhiều nhất trên trái đất - những nhà buôn.
nói cách khác là những người bao giờ cũng bận chạy theo công việc, nhưng chủ yếu là tiền, và những thứ hi hữu.
ông nhà buôn luôn đếm số ngôi sao ngoài vũ trụ và cho rằng ông sở hữu chúng, nhưng không bao giờ chạm được hay sử dụng được chúng - ngụ ý cho những thứ xa vời, cho công danh, cho căn biệt thự hay chiếc xe mà chúng ta đuổi theo để bắt kịp với mọi người (peer pressure).
hoàng tử bé, cậu nạo vét ba ngọn núi lửa trên hành tinh mỗi ngày, cậu có một đóa hồng để chăm sóc và che chắn, với cậu, vậy là đủ rồi.
[tiểu hành tinh 329 của người thắp đèn]
theo như lời kể của tác giả, đây là hành tinh bé nhất trong số các hành tinh.
người thắp đèn không làm việc gì khác ngoài thắp đèn quanh năm suốt tháng, và khi hành tinh quay nhanh hơn, anh ta cũng không hề có một động thái nào để đáp trả mà chỉ lẳng lặng làm việc. ngay cả khi hoàng tử bé đã chỉ anh cách để làm việc nhàn nhã hơn, anh cũng không để tâm.
suy nghĩ kĩ lại, những người thắp đèn trong cuộc đời chính là những người work for pay, nghĩa là làm chỉ để được trả lương, và cụ thể hơn là nhóm người để cuộc sống tác động đến bản thân, thay vì thay đổi bản thân để thay đổi cuộc sống.
lúc sắp rời khỏi tiểu hành tinh này, hoàng tử bé đã nói "nhưng hành tinh của ông ấy nhỏ quá, không đủ chỗ cho hai người"
nhỏ ở đây có nghĩa là đầu óc hạn hẹp, thiếu sự đa dạng, phong phú.
vì thế cuộc sống của người ta cứ bình bình, không tệ, cũng chẳng tốt. người như vậy khó mà kết bạn sâu sắc được, huống hồ gì là tình yêu.
hi vọng hành tinh bạn đủ lớn, và đủ nhỏ, để chứa chỗ cho bạn, và người ấy.
[tiểu hành tinh 330 của nhà địa lý]
hành tinh của những người muốn biết về thế giới bên ngoài, nhưng ngại tự mình thăm thú.
bởi nhà địa lý còn không hề biết hết về hành tinh của mình vì ông chưa từng tìm hiểu, nên mới cần những nhà thám hiểm - những người khác mở lối để đi.
trái đất.
trái đất là nơi hoàng tử bé gặp gỡ bao la là người, cùng vô số những hình ảnh biểu tượng độc đáo, sâu sắc.
[hoang mạc]
sa mạc là nơi cậu rơi xuống, hoang mạc cũng là nơi cậu trở về hành tinh của mình sau một năm.
mang tính chu kì như nhà giả kim của paulo coelho, hoang mạc là nơi bắt đầu, và cũng là nơi kết thúc, của mọi sự.
[con rắn]
loài vật xuấn hiện ở đầu và cuối hành trình khi cậu ở trên trái đất, mình đã suy nghĩ về điều mà con rắn mang ý nghĩa tượng trưng, bởi nó không hẳn là xấu, mà cũng chẳng tốt, bí quá mình đành tra google.
thì ra con rắn mà cậu chàng gặp ở đầu và cuối chuyến đi, chính là những ác độc của thế giới loài người, mà cậu chàng chưa cảm nhận sâu sắc bởi cậu mang bên mình trái tim hồn nhiên, trong veo như nước suối.
mình nghĩ lí do mà trẻ con - hay chúng ta của thời thơ ấu từng sống tốt là vì ta nhìn cuộc đời đơn giản, và nhìn thấy bản chất thật sự của nó mà không suy nghĩ gì nhiều thêm.
một cuộc đời hạnh phúc là cuộc đời đơn giản. nhưng để đơn giản hả, chưa chắc là dễ đâu ~
[bông hoa ba cánh]
đây là hình ảnh biểu tưởng tiếp theo mà cậu chàng gặp sau con rắn. cuộc đối thoại giữa con cậu và bông hoa hết sức ngắn ngủi, nhưng ta có thể thấy được bản chất của bông hoa qua việc suy nghĩ rằng cuộc sống lang bạt đó đây là khổ sở, và việc có rễ, chỉ ở yên một chỗ như nàng mới là sung sướng.
[chỏm núi cao]
cậu đã trèo lên đây và nói lên tiếng lòng mình, nhưng những gì cậu nhận lại chỉ là tiếng vọng.
có những con người mà ta gặp trên đời cũng như là những hẻm núi, bởi họ chỉ lặp lại những gì mà ta nói, khô khốc và sỗ sàng như cậu thầm nghĩ.
[vườn hoa hồng]
cậu có bông hồng ở nhà, cậu đã từng tin nàng là duy nhất, nhưng nhận ra sự thật đau lòng rằng đâu đó ngoài kia, còn có đến năm ngàn bông hồng tựa y hệt nàng, không hơm không kém.
cậu bật khóc vì những gì mình sở hữu, thất vọng vì những gì mình có, hóa ra cũng có ở những nơi khác rồi, chứ chẳng có gì đặc biệt.
tuy nhiên, ở nửa sau của hành trình, khi đã hiểu được thuần hóa, hay nói cách khác yêu là gì, cậu lại nhận ra, dù hơi muộn màng, rằng cô nàng là duy nhất, dẫu cùng một màu cánh, cùng một lượng gai.
và trong biển hồng bao la như thế, nếu cô nàng có xuất hiện, hẳn cũng sẽ tìm kiếm nàng ra, giữa năm ngàn đóa hồng.
thế giới bảy tỉ người, bạn đã tìm được người ấy chưa?
[con cáo]
con cáo dạy cậu yêu là gì, vì trước đó cậu đã từng yêu người ta mà chẳng hề hay biết.
Antoine de Saint-Exupéry đã rất khôn ngoan dùng từ "thuần hóa" thay vì từ yêu, bởi nó vốn quá cliche.
"tôi yêu em" hầu như có thể được thốt lên trong bất kì lúc nào, miễn là người ta còn đắm đuối. nhưng thuần hóa, là vì người mà ta yêu thêm từng khoảnh khắc, có thể nói là thấy cuộc sống rộng lớn hơn, và khi nhớ nhung, những thứ thường nhất cũng có thể gợi ta nhớ về người. người ta yêu để thấy được người đó là duy nhất, giữa vạn biển người.
[người bẻ ghi]
cậu gặp người bẻ ghi gần cuốc tàu gần đó.
người ta mãi chạy theo những thứ hi hữu, ngay cả nơi ta hướng về đâu, người ta cũng không biết, bản thân người lái tàu cũng không biết.
có phải là xã hội càng phát triển, người ta càng loạng choạng bước trên đường đời hay không? quá nhiều thứ để làm ta sao nhãng, đến độ ta không ý thức được điều gì là quan trọng trong đời này.
duy chỉ có lũ trẻ là tỉnh táo và sáng suốt - chúng áp mặt vào cửa sổ toa tàu, vì chúng còn trái tim nóng hổi để nhìn thấy vạn vật mới mẻ trong lăng kính ấy.
[nhà buôn]
nhà buôn này cũng tương tự như như nhà buôn cậu đã gặp trên tiểu hành tinh 328, nhưng là một bản tóm gọn hơn.
loài người tin rằng thứ họ cần là thời gian, và luôn tìm kiếm những cách keo kiệt nhất để tiết kiệm nó.
nhưng mấy ai ý thức được rằng, cách dùng thời gian hợp lí nhất, là loại bỏ đi những thứ phù phiếm ta không thực sự cần, và đầu tư vào những điều đem lại giá trị cho cuộc đời ta.
[giếng nước]
nước, thì rất tốt cho trái tim.
giếng nước là kỉ niệm cuối cùng giữa cậu và tác giả, người vốn là phi công, nguồn nạp năng lượng cho cậu trước khi cậu rời đi khỏi trái đất về hành tinh của mình.
nước tốt không phải vì ý nghĩa hóa học của nó, mà vì chuyến dạ hành dưới các vì sao, từ bài ca của ròng rọc mà cậu nghe thấy, và vì sức của đôi tay tác giả kéo lên, kê đến tận môi cho cậu uống.
/
chúng ta, dẫu sau này có lớn lên, đừng quên mang theo hoàng tử bé trong trái tim của chính mình.
vì những kẻ với trái tim đích thực mới nhìn thấu sự đời, con mắt luôn mù lòa trước những điều cốt tử.
22/2/2021.
Comments