top of page
Search
Writer's pictureeugene eugene

hành trình đi tìm hạnh phúc.

mình gõ lách cách những dòng này trong cơn đau cổ ngập tràn nay đã thuyên giảm đôi chút. thế là mình hì hục suy nghĩ, viết viết lách lách, vì sợ cái wisdom này bay biến mất, đâu nỡ vuột mất áng văn thơ.


cuộc sống mình dạo này bị bế tắc, như một người bạn (đúng ra là một anh) mình quen trong hoạt động ngoại khóa có đăng bài trên facebook hôm bữa. tóm tắt lại là vì mùa dịch, cuộc sống như bị "trì trệ hóa", không lên cao đến mức bạn quá vui mừng đến chảy nước mắt, cũng chẳng quá buồn đến mức bạn phải đổ lệ. anh dùng từ "monotonous," hay "đơn sắc." nói thẳng ra không phải là trung lập thì là chán chứ còn gì nữa.


mình ở trong trạng thái quá tải vài ngày vừa qua khi hì hụi làm bài tiếng anh từ cuốn sách cũ ở trung tâm, nơi mà mình nghỉ từ đầu dịch rồi. chẳng phải vì mình siêng, mà là vì sau một khoảng thời gian dài nhảy tới nhảy lui giữa những thứ tiêu khiển như game, mạng xã hội, mình đã bắt đầu mất đi hứng thú, và nó đâm ra chán.

để không bị cơn buồn chán nuốt chửng, mình đã làm nhiều thứ, chủ yếu là học và đọc, mà chẳng nghỉ ngơi, vì sợ "phí thời gian."

nhưng mình cũng chẳng thể tiếp tục trong cơn buồn tẻ và treo máy này, mình bắt đầu suy nghĩ lí do và hỏi thầy cũ của mình.


dạo trước, ở đời, mình đã xác định việc quan trọng nhất của đời người là "học." theo tiếng anh thì nó là study hoặc là learn. nhưng ở đây, mình muốn nhấn mạnh rằng chữ học mình nói đến là từ "learn." lí do lí trấu khá đơn giản, mình đã từng thấy nhiều người cố gắng định nghĩa cuộc đời, nói đúng hơn là gói gọn cuộc đời vào một khái niệm. nhưng dù có cố đến thế nào, cũng chỉ bao được một phạm vi nhất định, một vài chương lớn ở đời, mà bao giờ cũng mang tính chủ quan cao.

mình nghĩ lại, nếu mọi người có quan niệm cuộc sống khác nhau, vậy giao thoa là ở chỗ nào? nhiều lần, linh tính cho mình biết đó là ở việc học hỏi những điều mới, không chỉ dừng lại sau việc ngồi trên ghế nhà trường, mà là học cách hạnh phúc, cách quản lí thời gian, năng lượng, vân vân và mây mây.


nhưng học gì là quan trọng nhất, chắc là học cách sống nhỉ? nhưng học được điều gì mới có thể chứng tỏ rằng ta học đúng cách sống, trong khi ngoài đây hằng hà sa số những nếp đời khác nhau?


/


mình đã đọc nhiều cuốn sách về thời gian, tính cách, những thứ mà nói tẹt ra là "công trình nghiên cứu khoa học" có dính dáng ít nhiều đến hạnh phúc. nhưng không biết là do tính vĩ mô của nó, hay là vì tính mình thích phức tạp hóa mọi thứ lên.


nên là sau vài tháng đọc những cuốn sách mà đâu đó khoảng mười trang não mình lại chảy nhão ra vì sức nóng của từ ngữ, mình bắt đầu trở về làm cô bé tiểu học. mình coi gumball cùng em mình, và bị nói là cOn NíT. thực sự thì những người anti phim hoạt hình chỉ có hai loại, một là chưa bao giờ coi một cách đàng hoàng, hai là chưa coi đúng phim. cartoon network và disney channel là hai kênh khó quên đối với tuổi thơ của mình, cơ mà từ lâu disney channel vì nghiệp quật nên bay mất, mình chỉ coi mỗi cartoon network, chủ yếu là gumball.



mình thích gumball vì nhiều lí do, thứ nhất là vì sự đa dạng trong phần đồ họa của ban thiết kế và minh họa, nếu bạn coi lâu sẽ để ý là đồ họa gumball không có một sự nhất quán, nhưng lại tại ra được vẻ hài hòa khi áp dụng nhiều chất liệu khác nhau, cả 2D lẫn 3D. lí do chính yếu hơn là do mỗi nhân vật mang một stereotype của một mẫu người nhất định trong xã hội, cách kể chuyện cực kì thâm thúy, khô đúng chỗ, lênh láng đúng nơi, và găm đầy những bài học sâu sắc về cuộc sống.


trong một tập phim có tên là the question (nếu mình nhớ không sai), gumball và darwin đã rơi và một cuộc khủng hoảng hiện sinh (existential crisis) khi nhận ra mình không biết ý nghĩa cuộc sống là gì. những cảnh tiếp theo là footage hai cậu bé đi hỏi người dân trong thị trấn elmore ý nghĩa cuộc sống của họ là gì, có người chỉ là làm việc, có người lại để thay đổi thế giới. sau tất cả, vào lúc họ chả thèm để ý nhất, sussie bảo họ rằng ý nghĩa của cuộc sống, đơn thuần là để tận hưởng, trải nghiệm, và kết bạn dọc đường đi.


ewreka, vậy quan trọng nhất là "learn to enjoy," phải không nào?


/


lại nhắc tới chuyện hồi chiều mình nói chuyện cùng thầy, sau khi trả lời câu hỏi của thầy, mình nhận ra mấu chốt cuộc sống chính là biết cân bằng những nhân tố nhỏ trong cuộc sống, vốn bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt.

làm đúng lúc, nghỉ đúng nơi, biết chơi, biết nghỉ, biết vui, biết buồn. được những nhân tố như thế. có còn mong cầu điều gì hơn nữa không?


26/6/2021.



1 view0 comments

Recent Posts

See All

1 2 7

petit.

Comments


bottom of page