top of page
Search
Writer's pictureeugene eugene

hái nụ tầm xuân.

Updated: Feb 17, 2021

mai mình đi học lại, tuy hăm phải dậy sớm cực khổ, nhưng vẫn phải mở con lap và thêm chút mệt mỏi tí.

trước khi vào lại guồng quay cuộc đời, mình sẽ ghi một bài viết nhỏ tổng kết lại năm ngày vừa qua, mà theo mình là những bài học lớn mình muốn học trong năm 2021 này.


mùng một.

mình về nhà ngoại. mình vẫn là con người năm nào không thích ngồi cùng họ hàng, cứ đi lông nhông đây đó chụp hình các thứ. nhưng mình đỡ hơn nhiều năm trước ở chỗ là mình không lúc nào cũng học, hay mang một bao sách vở về ngoại nữa, mình tận hưởng hơn, dù kĩ năng xã hội hay giao tiếp gì đó của mình còn kém chán.

mình vẫn lông nhông và tìm kiếm đủ thứ ở nhà ngoại, đến căn phòng chất đồ cũ thành từng đống, mình bắt đầu theo bản năng đi mày mò, vớ được cuốn sổ mà ngoại dán các thứ báo lên.



ngoại mình đọc nhiều, báo có nhiều tờ chắc phải chục năm, như hồi 2006 hay gì đó chẳng hạn, có tờ trước năm 2000.

mình cầm lên và đọc, tự hiểu mình lây cái thói đọc sách với tìm tòi từ ai, mình không ngờ mình giống ngoại tới vậy. mình thích tiếng pháp, thơ tình, ba cái kiến thức về thế giới, con người, và có lẽ giống chỗ tình dục nữa, mà mình không tiện kể hết.


mùng một, đã giúp mình tìm hiểu nhiều về bản thân, và cho mình biết là mình, vốn dĩ không lạc lõng khi có những vui thú như thế.


mùng hai.

mình ở nhà, ba mẹ gọi video người thân, kêu mình xuống nói chuyện.

mình vốn dĩ chả thích tí nào, kiểu có biết nói gì đâu. đây có lẽ là cái mùng mà mình hơi lấp lửng và lo lắng khóc lóc khi ba mẹ tính cho mình đi du học sớm thay vì lên đại học, làm mình và anh người yêu hoang mang.

suy nghĩ lại, mình cũng chọn đi trễ tẹo, phần vì đi sớm cũng như là đú đởn, giỏi thì đi sớm hay muộn không quan trọng, và vì mình chưa chuẩn bị tí nào.

có thể nói mùng hai là cú shake cho nhiều thứ, nó đòi hỏi lí do tại sao mình bắt đầu làm cái xyz này, lắc dữ dội coi mình còn đó không, những cái mình muốn còn đó không.


mùng hai, hên quá mình vẫn còn đó, người mình thương vẫn còn đó, vậy là ổn rồi.


mùng ba.

mình không nhớ sáng đã làm gì, nhưng chiều mình đi chơi với mấy đứa em họ, mẹ mình dắt đi.

đi qua nhà em chơi, lên lầu lần đầu tiên trong đâu đó mấy chục năm, thấy nhà tụi nó sàn ọp ẹp gỗ, không có nổi xi măng, rồi lắm thứ đồ cũng xài của nhà mình. nhưng thứ đồ chơi mà mình không gọi là đồ chơi. giường không, ga nệm cũng không, gối lấm đất trên cái nệm lò xo.

đi ra vườn mình ngả ngữa thêm tí nữa vì dơ, và vì mình không nghĩ mình sống được ở đây một ngày, huống hồ tụi này đã sống trên dưới mười năm, chú, thím, ba đứa em của mình.

nghĩ lại, mình còn mong cầu gì nữa, mình còn nhìn lên làm gì nữa. biết là vẫn phải nhìn lên, nhưng đôi lúc phải nhớ nhìn xuống, để biết mình may mắn hơn bao người.

xong mẹ dẫn mình đi chơi khắp quận nhất, quận hai. mình chạy nhảy thong dong như đứa trẻ, bị mẹ quở là già đầu rồi làm cái trò này ai chơi.



mình thích chạy nhảy trong gió như vậy, cảm giác thật tự do, thật thoải mái, thay vì tù túng như ở trường, ở nhà.


mùng ba, mình biết ơn vì những gì mình đang có nhiều lắm.


mùng bốn.

đáng buồn là ngày này soi trúng cái tánh xấu của mình.



ngoài thẩm du và nghĩ về việc thẩm du thì có lẽ mình không làm gì có ích cho xã hội ngoài việc thở và ăn ngày ba bữa với rửa chén.


mùng bốn, mình đang rén thẩm du ít lại, làm nhiều thứ có ích hơn.


mùng năm.

hay nói cách khác là hôm nay.

cả ngày trôi qua một cách nhàn hạ và vô nghĩa như cái cốt truyện của mấy bộp phim hoạt hình nhảm nhí trên mạng, cho đến khi mình lười xuống phòng một tí, và ngấu nghiến hết cuốn truyện tranh doraemon trong nửa tiếng.

bao lâu rồi mình chưa đọc truyện tranh? một, hai, ba, bốn, bao nhiêu năm mình cũng chả nhớ nữa, mình đã bỏ quên tuổi thơ của mình như thế đấy. có phải là bây giờ, mình và tụi đồng trang lứa quá vội cởi bỏ tuổi thơ, để vụng về mang lên mình tấm áo vẻ ngoài người lớn hào nhoáng hay không.



mình để ý, càng trưởng thành người ta càng đơn giản, như ba mẹ mình có thể ngồi nói về thứ trái quê, hoặc chuyện hồi đó thay vì bầu sô ca sĩ như người trẻ (chung chung) bây giờ.

có lẽ khi thời gian không còn nhiều nữa, người ta mới bắt đầu sàng lọc những thứ có giá trị cho cuộc đời của mình, thay vì tiêu hao công sức vào những thứ vô bổ.


mùng năm, mình học các sống chậm hơn một chút, không vội rũ bỏ những thứ mình đã từng là để trở thành ai khác, mà từng bước một, vươn tới phiên bản hoàn thiện hơn của chính mình.


16/2/2021, vì mình là bé đại hoa.





7 views0 comments

Recent Posts

See All

1 2 7

petit.

Comentários


bottom of page