mình là một người rất dễ cọc, nhưng cũng rất dễ hết cọc.
cơ mà nó cũng có cái bất lợi của nó, mình không hề giỏi kiềm chế.
điều tốt nhất mình có thể làm là im lặng, và chờ nó tự nguôi (vốn dĩ khá hiệu quả).
mình cố lắm mới có thể giữ tone giọng bình thường và không nâng nó lên cái mức độ khó nghe.
nếu lúc mình chửi rủa người khác có thu âm lại thì mình cũng chả dám nghe lại đâu, nặng nề kinh khủng.
mình nghe nhiều thể loại nhạc, nhưng cái chế ngự được con quỷ trong mình có lẽ là thiền ca.
làm sao để hội vui như vậy được? mình tự hỏi.
câu trả lời, có lẽ nằm ở thái độ.
nếu cảm xúc là thủy triều lên xuống, thì chánh niệm là cái phao luôn nổi bất kể sóng gió như thế nào.
nói cảm xúc lên xuống là đúng, nhưng để bản thân trôi theo cảm xúc như vậy, có lẽ không hợp lí cho lắm.
mình nhớ lại lời của anh Huy Tạ trong DAS, về chất lượng sản phẩm và mood của designer.
điểm khác biệt duy nhất giữa một đứa professional và đứa amateur là với professional, chất lượng sản phẩm được duy trì bất kể mood lên xuống như thế nào, dù client đè đầu cưỡi cổ họ như thế nào.
hay nếu rephrase lại là - bất kể cuộc đời lên xuống như nào, em vẫn có thể hội vui.
việc hội vui, theo mình nghĩ, không có nghĩa là chịu đựng, hay nhẫn nhịn, mà là quyết định không chứa chấp thứ gì đó, không quan tâm đến thứ gì đó, để ngoài tai những cái không đáng.
nó không phải là nhẫn nữa, mà là kệ.
bởi chửi rủa người khác là dày vò bản thân.
thôi thì.
tuy là mấy lần đang học.
ba kêu lên làm đồ này nọ tức thật.
nhưng còn bao nhiêu lần được ngồi nghe ba giảng nữa đâu.
cứ hội vui, em nhỉ.
hội vui để sau này nhìn lại không hối tiếc.
tu tâm dưỡng tính chống lầy 😌
à, mẹ mình nói đúng, tuy mẹ hơi gắt - điểm khác nhau duy nhất giữa một ngày tốt và một ngày xấu, chính là thái độ của bạn.
cảm ơn ba mẹ.
con yêu hai người nhiều mà con hỏng dám nói ;-;
29/12/2020.
Comments