Điều này mình đã nhắc ở mấy cái blog trước cả chục lần rồi, nhưng lần này, mình vẫn sẽ và vẫn sẽ nhắc lại: mình yêu đời dễ sợ luôn.
Trời mưa ào, gió thổi nhè nhẹ, mình chillin' trong nhà cùng cái playlist, hít hà hoài niệm, và nêm nếm nồi cháo hành này bằng gia vị của hạnh phúc, đọc thật là sến đ*.
Nhưng khom sao, đâu phải lúc nào mình cũng reach equilibrium và yêu đời như vậy?
-
Đừng đi quá nhanh về phía trước
Đừng mãi ngoái đầu nhìn dĩ vãng thoáng qua
Sống như hoa mùa hạ
Rơi nhẹ nhàng như lá mùa thu
Có gì khăng khăng nữa?
-
Lyss của ngày 23/9/2020.
Comments