top of page
Search
Writer's pictureeugene eugene

like because, love despite.

đáng lẽ mình phải ghi chiếc blog này từ hôm qua, cơ mà khổ nỗi bận quá, thế là hôm nay mới ghi được.

mình muốn bắt đầu blog bằng cách kể hai câu chuyện.


chuyện cái đồng hồ.

vì bản tính lấy điện thoại ra coi giờ, xong tiện tay lang thang từ app này sang app khác, mình nhờ ba mua đồng hồ.

cỡ một tuần sau (tức hôm qua), ba chở mình đi mua.

trên con xe máy, ba chở mình qua hai siêu thị, chả là hồi trước có bán nhưng giờ dẹp rồi. vì vậy, ba đành chở mình qua chỗ thứ ba, cách nhà chừng mười lăm phút đi xe.

lựa từ lầu một lên lầu hai, hầu như cái nào mình chọn ba cũng tỏ vẻ không hài lòng, mình không biết tại sao, là do giá đắt quá hay do sản xuất tại trung quốc (ba cực kì anti - trung quốc)

tâm lí mình khi đi mua đồ với phụ huynh là nhìn giá.


mình là một con người có giá, và mình đối xử với bản thân mình như thế. mình không xài hàng quèn, nhưng đó là chuyện của sau này, hay khi mình đã tự kiếm ra tiền được, còn tiền của người khác, mình xài rất tiết kiệm.

mình không mua nhiều đồ, thực ra cái nào cần mới mua, và một khi mua sẽ luôn chọn hàng chất lượng.


cơ mà hôm qua, một phần là bản tính ngáo ngơ ít ra ngoài đường, ba cái street smart này cứ phải gọi là ngu cực, thêm phần sợ ba mẹ cực khổ đi kiếm tiền còn phải mua đồ đắt tiền, mình cứ nấn ná ở mấy con giá chừng hai, ba triệu đổ lại (cơ mà nhìn vẫn nuột chán)

tâm lí lúc đó mệt với cũng chả muốn đi mua nữa (1 tiếng rưỡi từ khi rời khỏi nhà), mình cũng chỉ muốn chọn đại, mua xong về.

ba dắt mình đến tiệm thứ ba trên lầu hai. mới vào nhìn giá đã muốn á khẩu rồi, toàn mười triệu đổ lên.


"chọn đi con, cái này đẹp nè"


trong tiềm thức mình từ lâu, ba luôn tồn tại dưới dạng một ông già khó tính, gặp mẹ cũng hay than vãn với mình về ba, ấn tượng của mình về ba không được tốt.

ba vẫn mãi là con người khó chịu và low-tech như thế, cho đến khi mình nghe những dòng này.

mình nhớ lại cái hồi cách đây vài tháng, khi mình vẫn còn theo đuổi ai kia, bất lực đến nỗi so sánh cả ba mình với ba tình địch, rồi cứ suy nghĩ sao mình bất hạnh đến vậy.

ba người ta đúng giờ, ba mình giờ cao su.

ba người ta thạo công nghệ với tiếng Anh, ba mình thì không.

ba người ta thường nói chuyện nhẹ nhàng với con cái, ba mình khi nói thì đến lecturers ở stanford cũng phải quỳ.

ba vẫn mãi là ông già khó tính như vậy, nhưng mà, mình yêu ba.


người ta nói "like because, love despite" mà phải không.

người ta cũng nói là tình cảm nào càng được trao đi miễn phí thì thường được không trân trọng.

nhưng tình yêu thương cha mẹ là vô điều kiện mà, đâu có thể treo lên đi rao giá.

cũng đáng buồn là, người ta thường dễ nhìn thấy cái mình không có, thay vì cái mình đã có.


[...]


cuối cùng mình cũng chọn được cái đồng hồ, mình ưng, ba ưng, nhưng giá thì hơi chát, chí ít là đối với mình - chừng sáu triệu.

mình thấy ba rút ví ra mà khóc trong lòng chút, chả là không đủ, cỡ tầm ba triệu thôi.

ba hỏi người ta chuyển khoản được không, rồi cũng loay hoay đủ cách để thanh toán được cái đồng hồ đó.

lúc nhận được hóa đơn, mình cố lắm mới nói ra được hai chữ "cảm ơn"


"học giỏi là muốn cái gì cũng được hết"


không biết tự khi nào, hai từ mình đã từng nói mà không cần phải cố gắng, lại nặng nề đến vậy.

[thực ra câu chuyện kết thúc ở đây là đẹp và chuẩn chỉnh rồi, nhưng đười nó đâu có vậy.

sự ngu ngục của mình dẫn tới câu chuyện từ hai.

chả là - mình cảm ơn ba, rồi ba kêu mình XUỐNG LẦU đón em.]


đón em.

theo quán tính mấy lần mẹ hay chở đi đón sớm, mình chạy lẹ lên lầu, đến tận lớp chỉ để nhận ra nó tan lớp tự lúc nào.

lâu rồi chả đi ila nên bị lag, mình vào phòng ghi danh tìm cũng chả thấy nó, thế là mình hỏi trợ giảng, và đương nhiên cả cái bộ phận không thể không lo lắng hơn trước sự khốn nạn cuối ngày này.

vậy là mém bắc loa khắp cái siêu thị tìm con em, nghĩ tới khả năng có thể mẹ đón nó về trước, mình mượn điện thoại gọi má.

má nói đón hồi nào, mấy lần ra học xong em xuống dưới mà, mày bị gì vậy.

con bị điên á má, điên thật rồi.

vậy là tạt xuống lầu trệt, ra chỗ con em hay đứng, và, mình chả thấy nó đâu.

đúng lúc đang panic thì ba xuất hiện, ta nói cái mood swing rung lắc dữ dội, từ vui mừng hớn hở tới cọc vì nhờ đi đón em phát cũng dở hơi, làm không xong.

"làm ăn gì như c*c vậy"

mình và ba chết điếng người.

sau vài cái khoảnh khắc lặng thinh tới ái ngại, con em mình xuất hiện từ đâu đó, chắc vũ trụ mới gửi nó về.

vậy là, mình và nó bị la, chỉ vì cái ngu của mình.


trong một cuốn sách mình đã đọc, dù phần đầu và phần giữa có tốt đến mấy, mà khúc cuối chuyện không hay xảy ra, người ta cũng chả để tâm đến những cái tốt đẹp đâu.

nhưng lần này chắc nó ngoại lệ tí.


[...]


sau mười lăm phút ngồi trên con xe khốn khổ vì phải ráng ép người cho em ngồi, mình về tới nhà.

mẹ mình ra đón với một nụ cười bất lực.

cơ mà gì chứ, hình như ba cũng chả la gì lỗi của mình nữa, gác cái cục tức qua một bên, ba mẹ hỏi han mình về cái đồng hồ mới.

thật sự lâu lắm rồi, nhà mình mới ngồi quây quần như vậy, mình nhớ lắm.

bữa cơm tối đó, chí ít là theo mình, có phần ấm áp và mặn hơi mọi ngày vì nước mắt trong lòng của mình.


cuộc đời càng phức tạp, thì hạnh phúc càng giản đơn mà, phải không?

mình không mong cầu được đi chơi cùng gia đình như mấy đứa bạn nữa, những gì mình mong cầu và cầu nguyện mỗi đêm trong cái cuốn sổ reflection của mình, là lời cảm ơn và mong chúc cho những người mình yêu thương, còn sống để còn gặp mình, mình còn gặp họ.

đời vô thường lắm, có biết bao giờ là rời xa đâu?

sống ở đâu á, bên nào á? mình còn đắn đo chứ giờ thì hết rồi.

sống ở nhà, ở bên nhau là được.


[...]


gửi người ấy


như người ấy đã nói với mình, mình còn cần phải trải nghiệm và bóc tách nhiều lắm mới hiểu được. em hiểu được đôi chút rồi, cảm ơn anh ạ.

học cao hay học giỏi đến mấy, cũng chỉ có nghĩa là đọc nhiều sách, chứ tốt nghiệp trường đời, là sống đủ đời, đủ vui buồn tủi khổ rồi, còn lo gì nữa anh ơi.

em học giỏi trường lớp, còn anh học giỏi trường đời hơn em đấy.


[...]


gửi mình

balance ton quoi.

lagom ar bast.


/


like because, love despite.


26/11/2020.




6 views0 comments

Recent Posts

See All

1 2 7

petit.

Comments


bottom of page