cũng như đêm qua, đêm nay vẫn không ngủ được, trằn trọc làm cái quái gì không biết?
mặc cho con em can mãi, mình vẫn thức. nó vòi méc mẹ, chẳng như mọi khi, mình chẳng bận lòng.
thường thì khi chả ngủ được, một là mình quá vui, hoặc là quá buồn, hoặc lạc lõng, phần vui thì ít, phần buồn thì nhiều. cơ bản là vui thì vui, nhưng cũng phải ngủ để nạp lấy năng lượng mà tận hưởng cái ngày vui ấy. còn buồn thì thôi, chán chả phải nói.
mình cũng chẳng thích phải buồn đâu, không ai thích "được" buồn cả, nhưng dần dà, mình cũng chấp nhận nó như một phần thiết yếu của cuộc sống. đời có lên có xuống, như hàm số sin: xuống rồi lên, không xuống mãi, cũng không lên mãi.
.
.
.
một trong những cái thú của mình là nhắn tin ngẫu hứng với ai đó trên messenger, đó có thể là một người mình kết bạn lâu rồi nhưng ít nhắn tin, hoặc chưa bao giờ nhắn tin. ban đêm người ta cũng nhiều tâm sự, dễ nói chuyện với nhau hơn, chẳng phải kiếm ba cái cớ để gợi lên cuộc trò chuyện nhạt nhẽo, nông cạn, chỉ cần nhắn hỏi thăm "tu từ" chút, đại loại "mày chưa ngủ à?" hay "sao giờ này chị còn thức thế?", mặc nhiên cho người ta trả lời, đó nghĩa là cả mình và người đó, đều đã cùng đồng ý thâu đêm nói bao nhiêu chuyện tầm phào vớ vẩn trên đời.
.
.
.
có một chị mà mình rất thích nhắn tin cùng, nhưng khổ nỗi mình gợi chuyện chả khéo. hôm qua, không biết do bả đang vào mood, hay xỉn quá, rep story mình, thế là, chả ai bảo ai, tụi mình nói chuyện. nói đủ thứ trên đời, chủ yếu là chuyện yêu.
mình thấy chị giống mẹ mình ở điểm nào đó, chắc là cái vẻ "từng trải", dù chị trẻ hơn mẹ mình rất nhiều, và hai người đều ráng khuyên ngăn mình đừng quá vội vã trong chuyện yêu đương này nọ. bởi vì quay đầu được hay không, ít nhất bản thân cũng phải mất mát một cái gì đó, hay nhiều cái gì đó.
mình ngưỡng mộ chị vì sự từng trải, cách nói chuyện như rót vào lòng người, để rồi nhận ra để được sự trưởng thành mà mình cho là vốn có ấy, cái giá phải trả là quá đắt.
mình hỏi chị có đang khóc không, chị bảo không, chị chỉ say thôi. mình nghĩ là rượu và bia, tuy khốn nạn thật, nhưng vào những lúc buồn, lạc lõng, lại là một thứ an ủi, nhất là khi bản thân chỉ có một mình.
chị chẳng khóc đâu, chị chỉ say thôi.
chị kể mình, tình yêu tuổi học trò đẹp, đơn giản vì nó chẳng bao gồm trách nhiệm quái gì cả, thích thì thích thôi, người ta không thích lại thì buồn. chứ khi lớn lên, hầu như cái gì cũng phức tạp theo thời gian, kể cả lòng người cũng thế.
và khi em đủ lớn, em sẽ nhận thấy được người ấy, với chỉ một cái nhìn.
và khi em lồng tay em vào tay người ấy, em sẽ cảm nhận được một sự "khớp", như thể sinh ra là dành cho nhau vậy.
tình dục thì tuyệt thật đấy, nhưng kiếm ra người hiểu em bằng cả tấm lòng, đó còn là một cái tuyệt hơn.
trong tình yêu chúng ta không chịu đựng ai cả. vì tình yêu, cái cấu thành nó, là sự tự nguyện và tận tụy thấu hiểu nhau.
"It drives me crazy how humans are just meant to hold each other. How come when you hold someone's hand, your fingers just perfectly lock with theirs? How is it that when you hug someone, your face fits just right in the crook of their neck? How can your hands cup someone's face like that's their only primary function? It cannot be coincidence that our bodies are fully capable of holding another... We were designed to love"
đi ngủ thôi, người ta cũng đâu có quay lại.
Lyss ngày 11/10/2020.
Comments