top of page
Search
Writer's pictureeugene eugene

một năm vừa qua.

thứ lỗi cho mình vì cái tiêu đề quá sơ sài, vì thực sự mình cũng chả muốn làm màu gì cho tiêu đề, mà thay vào đó là tập trung vào bài viết, compare and contrast hành trình vừa qua của mình.

mình sẽ hem nhảy vô bài học cuộc sống các thứ liền âu, mình sẽ chỉ nói loáng thoáng về hoàn cảnh của mình khi ghi blog đã.


2020, mình đang ngồi nghe nhạc lofi not the king, nghe những bài nhạc có tiếng bếp lửa kêu răng rắc, daydream xa xôi đủ thứ. nếu bạn đủ kiên nhẫn để kéo xuống đến cuối cùng, vào cái bài about me, bạn sẽ thấy mình mơ tưởng đủ thứ rừng rậm, biết vì sao hăm?

đại loại là mình suy nghĩ nhiều, chủ yếu là về soulmate tương lai và về tương lai hai đứa. mình và người ấy sẽ lang thang đâu đó trong rừng thông lạnh, tiếng bếp lửa lách cách, hai đứa bắc hai cái ghế ra ngồi, đắp chăn lên, tay trong tay ngồi ngắm trời sao, hay cực quang gì đấy, hồi tưởng lại một kiếp nhân sinh.

thực ra lúc ấy mình cũng chỉ nghĩ ngợi cho vui, để có thêm niềm tin vào cuộc sống, vì mình cũng không nghĩ người như mình sẽ bao giờ có bồ, huống hồ gì là một người cực kì, cực kì tốt.


2021, mình có người yêu rồi, anh ấy cực kì tốt với mình, và mình cũng thế, chẳng qua khởi đầu hơi nan và kì quặc tẹo. mình cũng hiểu hơn về cuộc đời so với trước đây, tầm nhìn rộng hơn. tuy chưa có thể vận dụng hết những gì mình hiểu vào cuộc sống. mình mong mình của năm sau khi ghi bài recap có thể tự tin vạch ra những điều đã đạt được và ghi những kế hoạch cho năm tiếp theo.

hạnh phúc của mình bây giờ á, nhẹ nhàng lắm, thấy nhau cũng vui được, nhắn tin cũng vui được, hoặc thậm chí chỉ ý nghĩ trong đầu cũng làm mình nở nụ cười nhè nhẹ về con người đáng yêu ấy, và về đoạn đường mà bọn mình đã cùng nhau bước qua, những gian truân, khủng hoảng của cả mình và anh, để có thể tới được ngày hôm nay.


những điều mình đã học được, mình đã tóm lược khá đầy đủ trong cái post ngàn mấy chữ trước, những điều mình đã hiểu, nhưng chưa vận dụng được, mình sẽ vui vẻ drop ở dưới đây.


về thái độ sống - tha thứ, cho những người mình hay than phiền.

trong cuốn 999 là thư gửi chính mình, là thư thứ nhiêu đó mà mình hẳm nhớ, có ghi là "khi bạn nhìn rõ một người nhưng không vạch trần, bạn đã hiểu được ý nghĩa của sự tha thứ, ghét một người nhưng không trở mặt, bạn đã hiểu được sự tôn trọng tột cùng"


dạo này, khá nhiều chuyện xảy ra với mình, hầu hết là xoay quanh ba mẹ, ừm vì mình là con của ba mẹ mà.


những gì mình làm, hầu hết là khóc lóc, giảy nãy và trách cứ, trực tiếp và không trực tiếp, đủ kiểu. mình đã tự hỏi sao mọi người có ba mẹ khác, mà mình lại có ba mẹ như thế này, tại sao người khác lại có ba mẹ "dễ" hơn, thấu hiểu họ hơn như thế.


một điều mình phải hiểu ra, hay nói cách khác là cuộc đời muốn mình hiểu, trích nguyên văn từ mẹ và cậu mình là "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh"

còn nếu nói theo kiểu dì bạn của mẹ aka mẹ chồng tương lai, là "hũ mắm nhà người ta", có lẽ cái mình thấy, chẳng qua chỉ là những cái tốt đẹp nhất mà họ cho thấy thôi, còn lại như thế nào, mình không biết được, và cũng không cần hay không nên can thiệp quá sâu.


ba mình có những tật xấu, đúng, mẹ mình cũng có những tật xấu, đúng. nhưng mình nghĩ, đôi lúc mình phải hiểu ra mình đang đứng ở đâu, trong cái tháp nhu cầu của xã hội này.


con người là thước đo vạn vật mà, phải không?


người đứng ở đầu của tầng đáy, sẽ có cuộc sống tốt hơn người đứng ở đáy của tầng đầu (vốn là mình), không phải vì ai có nhiều tiền của, danh vọng hay tình yêu hơn, mà là ở thái độ sống - a big fish in a small tank, con cá lớn trong cái bể nhỏ, hay a small fish in a big tank, con cá nhỏ trong cái bể lớn.


vài ngày trước, mình có hỏi dì cách để hạnh phúc, tóm lại là hiểu mọi người, tha thứ và không trách ai cả.

vài ngày sau, cụ tỉ là hôm qua mình hỏi và tầm tối chị rep lại, về cuộc sống mình hiện tại, chị cũng nhắc tới việc mở lòng và không trách ai cả.


có lẽ là mình nên học cách tha thứ, tuy khó.


vì mình biết có những cái nếu chịu học sớm, sau này sẽ đỡ sốc, và cuộc đời sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.


nghĩ nhẹ, thì việc sẽ nhẹ.


về cuộc đời theo nếp nghĩ chung chung.

một trong những cái blessing to bự nhất trong cuộc đời là... được sống, nhưng khá buồn vì có những đứa suốt ngày không mảy may quan tâm đến điều đó.

vậy mình sống để làm gì, thật á?

mình đã tự hỏi bản thân, và đã thấy khá nhiều người cố gắng tóm gọn cuộc đời trong một chữ, hay một ý niệm, và hầu như nó rất chõi nhau theo một mức độ nào đó.


những thứ mà bạn thường nghe sẽ là tình yêu, thái độ, hay kiên trì, trách nhiệm.

nhưng để cho tất cả mọi thứ hoạt động, thì thứ bạn cần kích hoạt là tính hay học hỏi.

hay nói chung chung là thái độ, và nói rõ hơn nữa là nếp suy nghĩ.


thôi thì mình cứ kích hoạt và mài dũa nó từ từ, không có gì phải vội, mình nhỉ.


kết.

một tháng mới, và một chu kì mới của mình đã bắt đầu, mong mình đủ cứng cỏi để vượt qua những thử thách và cơ hội, cũng như thất bại và kỉ niệm, học cách tận hưởng trọn vẹn lên và xuống, cùng với những người mà mình hết mực yêu thương.


love wins.


1/4/2021.

6 views0 comments

Recent Posts

See All

1 2 7

petit.

Comments


bottom of page