top of page
Search
Writer's pictureeugene eugene

những cái tên. những thành thị. những con người.

mình tin rằng học hỏi một ngôn ngữ, hay quen biết một ai đó, đều bắt đầu bằng lời chào. và lời chào, thì bắt đầu bằng những cái tên.

suốt mười sáu năm cuộc đời, mình có kha khá cái tên tiếng trung, tiếng pháp, và đặc biệt là tiếng anh. nay nhìn lại, chợt cảm thấy tiếng việt mình thiếu vắng những cái tên tự mình đặt - hai tên hiện xài chỉ là tên giấy khai sinh và tên ở nhà.


vì sao mình chợt nghĩ tới điều đấy, có lẽ mình phải nói sơ bộ về trải nghiệm của mình với những cái tên.


mình thích học hỏi, tìm tòi về những cái mình chưa biết. ao bể kiến thức rộng lớn là như thế, mình chỉ mạn phép vẽ một đường phấn rẽ ngang, thành hai mẻ là kiến thức chung chung - khoa học, xã hội, vân vân mây mây, những thứ không dịch chuyển theo thời gian địa điểm, và văn hóa, điều ngược lại với những gì mình đã nêu tên.

mình yêu cái khái niệm trừu tượng của nó, chính vì khoa học ở đâu cũng giống nhau, nên đâm ra làm chán ngán cho người học. còn văn hóa là phần nhào nặn lên con người, là cái quyết định thuộc tính của một công nghệ sẽ quyền lực vô hạn, hay ăn hại vô biên.


vì cái bản tính lười vốn có, và vì trái đất rộng lớn vô cùng, hẳn phải có vô vàn nền văn minh, vô vàn bộ lạc, văn hóa, ngôn ngữ khác nhau. và với một đứa thích ôm đồm như mình, muốn có hết tất cả, chỉ có một cách để tự mình lừa mình rằng mình đã sàng lọc những thứ không đáng coi và giữ lại những thứ đáng coi.


thế là, bằng một cách khờ khạo, con lú này lên usnews và những trang ranking khác để chọn một nền văn minh hoàn hảo nhất, không tì vết nhất - nơi con người phát triển, văn hóa đậm đà, xuất chúng vào mọi mặt và không có vấn đề. khi tìm được đất nước ấy rồi, thậm chí mình còn lên quora bới lông tìm vết (nhục thật thưa quý vị), coi đất nước ấy còn gì đáng chê trách nữa không. tuyệt nhiên, mình không thể tìm được, không có một quốc gia nào là một đất nước hoàn hảo về mọi mặt, không có một đất nước nào là một làn da không tì vết, không dính dáng bom đạn, rách nát của chiến tranh, cùng lắm là trầy xước. mình yêu rome. không, mình yêu paris, rồi mình lại hết yêu pari mà yêu london. trên con đường tìm kiếm sự hoàn thiện mình quên mất yêu là gì, và cái định nghĩa "yêu "thời gian qua của mình, âu chỉ là thích, không tới mức yêu, và càng không tới mức thương.


tốn mình bao tháng cuộc đời để nhận ra không một văn hóa nào là không có vấn đề, và mình không thể hoài công tìm mãi được, vì thứ mình tìm kiếm bấy lâu vốn không tồn tại.


bẵng đi chuyện đấy một thời gian, mình dẹp cả công trình dang dở, mà tập trung vào đọc sách, khám phá những nền văn hóa từ nhạc, sách vở, và từ những kênh youtube mình hay coi.


mình trôi dạt đến một kênh tên là vừng, chuyên làm vlogs.

mình không biết định nghĩa vừng như thế nào cho mọi người hiểu, bắt đầu từ cái tên trước nhé. với các bạn thạo tiếng việt hẳn ai cũng biết vừng là một loại hạt, kiểu mè, nhưng vừng nghe xinh hơn, thân thiện hơn thế nào ấy.


vừng quay vlogs về cuộc sống bình thường thôi. vừng xuất hiện trong vlogs hồn nhiên, trong trẻo và nhoi. vừng thích cười, vừng thích hát. vừng có thể bông đùa từ những cảnh hết sức hồn nhiên, dẫu ở nhà, trên đường đi, hoặc ở siêu thị mà vừng đang quay. vừng thích hát, những bài hát hồn nhiên như vừng vậy, mình khá lạ vì gu âm nhạc của vừng khá giống mình - nhạc buồn nhưng vẫn nổi được, không đến mức quá tối và chìm.


nếu ai gặp vừng như vậy và nghe những ca khúc, những bản cover của vừng rồi bảo vừng ngây thơ, vậy cũng thật đúng, và vậy cũng thật sai. vừng ngây thơ bên ngoài, nhưng trong những lời hát mà giai điệu hết sức chọn lựa, và ngôn từ hết sức trau chuốt, mang một nỗi buồn thăm thẳm, nỗi buồn như gió mây bay ngang trời.


vừng giúp mình nhận ra rằng, trong hầu hết mọi thứ, mà điển hình là kênh youtube đều có hai loại, những kênh mình nhất quyết không bao giờ hủy đăng kí và những kênh mình chả buồn xem nội dung, vì có ấn tượng mạnh gì đâu. vừng là một trong những kênh của nhóm đầu tiên.


mình tự hỏi, sao nhiều người ra video đều đặn như vậy, lại không có nhiều lượt xem, hay lượt đăng kí bằng vài kênh chỉ vài tháng, hay nửa năm, hầu như không có lịch trình gì? phải chăng đó là cái chất người không? người xem sẽ không nhớ bao nhiêu lượt xem, bao nhiêu lượt đăng kí bạn có, họ chỉ nhớ cách bạn làm họ cảm nhận một điều gì đó, dù là thường nhất khi tuyết rơi, khi nắng cháy, khi gió thổ mát rười rượi hay lạnh thấu vai ai.


quay lại chuyện ban đầu mình bàn, vì cái tên vừng xinh và gắn bó với những điều dễ thương quá, mình mới tự hỏi sao bấy lâu vẫn chưa kiếm cho mình một cái tên thiệt xinh.

là một con người tương đối dạn dĩ trong việc đặt tên cho chính mình và người khác, đừng bao giờ lục tung hết mớ tên thông dụng, hoặc danh sách tên trong tiếng xyz kèm theo ý nghĩa, bởi mình biết bạn sẽ chẳng tìm thấy gì đâu, hệt như mình ngày xưa vậy.


để tìm một cái tên thật hợp với mình, mình hoàn toàn thư giãn và để linh tính quyết định vào một ngày đẹp trời nào đó. linh tính đã dạy mình biết rằng, có những cái nên dùng cái đầu, và có những cái, sẽ hay hơn nếu mình để linh cảm và trái tim quyết định.


mình scan cả nùi tên tiếng pháp, chọn cái tên bắt đầu bằng chữ L, rồi gạt phăng đi để đổi tên eugene. tên tiếng trung cũng thế, nhưng mình lười kể quá. còn tên tiếng việt, khi nào tìm ra mình kể cho.


/


có bao giờ bạn tự hỏi, vì sao bản thân lại yêu một văn hóa, hay một thành phố nhất định chưa. với mình, đó chưa bao giờ là những đồ hiệu trang trọng và quý phái, mà là cái hơi người, cái cảm giác mà chỉ người đó mới mang lại cho mình được.


vậy nên, mình yêu hà nội qua văn thơ thạch lam, vũ bằng, và những bài hát kể về mùa thu hà nội. mình chưa có dịp đặt chân đến hà nội bao giờ, nhưng hà nội sẽ là thành phố mình yêu một lẽ đúng nghĩa vì cái cảm giác mà nó mang lại cho mình (trừ hoa sữa, ew.)



vậy nên, hãy yêu thành phố, yêu một nền văn hóa vì những con người rất thường sống ở đó. mình tin rằng, ngày nào đó khi có đủ tình yêu, cậu tìm ra cái tên đậm chất văn hóa vùng ấy ngay thôi.


chấm.

10/6/2021.


2 views0 comments

Recent Posts

See All

1 2 7

petit.

コメント


bottom of page