Chẳng hiểu sao cứ khoảng tháng một lần, lại có những đêm mình không ngủ được, hay lo nghĩ vẩn vơ. Lại là một đêm như thế, thôi thì tạm chia sẻ những vụn vặt mà mình thường để tâm những lúc như thế này.
---
Mình nhìn vào tương lai với nhiều gam màu, chủ yếu là vừa sợ, vừa muốn thử, cứ như insecurity trộn với assertion tỉ lệ 1:1, vừa trắng vừa đen, vừa comfort vừa uncomfort.
Mình nghĩ đến cái tuổi trẻ của mình, không biết là thời gian qua mình có để nó trôi hờ hững quá hay không, hoài công suy nghĩ.
Mình không có gì nhiều ngoài thời gian và một tâm hồn mải mê rong chơi, theo đuổi, kiếm tìm những cái mới, cái lạ.
Đôi lúc mình thèm mùi mẫm chững chạc trong nhiều điều, có thể là tình yêu, là thiết kế của mình cho nó bớt trẻ troou, trong những thước phim cho có mùi chuyên nghiệp, đặc biệt là trong từng tấm ảnh mà mình chụp. Mình muốn mỗi lần nhấn nút là một lần để đời.
Mình chụp hình được, mấy đứa bạn còn bảo là "khá", nhưng mỗi lần nhìn vào, cứ thấy nó trống rỗng, không kiếm đâu ra mấy tầng, mấy lớp ý nghĩa.
Thiết nghĩ, người từng trải, chụp ảnh đậm vị nắng mưa, bằng cái hạ nắng cháy hay đông cắt thịt. Người ta không đơn thuần chụp bằng kĩ năng, mà đâu đó trong mỗi bức ảnh, có vài phần kỉ niệm, vài phần tình yêu, lượm lặt từ những góc phố, đem về gửi kèm cho cuộc đời.
Cứ hoài công đi mãi, rồi mình nhận ra, ai tới đó, cũng mong bản thân của quá khứ từng tận hưởng lúc còn khờ dại, bớt mong mỏi chuyện tương lai.
Mình nghĩ chuyện tình yêu, tại sao người ta lại yêu nhau, và trên thế giới này có soulmate nào chịu được cái tánh cục súc của mình không. Một con người không nói lời hoa mỹ, không ăn vận sang trọng, nhưng vòng tay đủ rộng, trái tim đủ lớn để chứa mình và những bình yên. Mình không biết nữa, nửa muốn rong chơi, nửa chỉ muốn ngồi nơi hiên nhà, chill chờ tình yêu tới.
Mình nghĩ về những điều đã qua, vừa hối hận vừa biết ơn. Con người may mắn được tạo hoá ban cho khả năng suy nghĩ, nhưng như vạn vật, mọi thứ đều là blessing, cũng đều là curse của cuộc đời. Ôm cái đầu lo nghĩ đôi lúc làm mình phát ốm, nhưng nếu không nhờ nó, mình cũng chẳng trải nghiệm sâu được, chẳng thể ghi ra những dòng như thế này. Trong mắt mình, mọi thứ rực rỡ gấp đôi, đẹp đẽ gấp đôi, đau buồn gấp đôi, u ám gấp đôi. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng nỗi buồn nhiều lúc chẳng gánh đặng.
Mình nghĩ về người khác, những người mình đã gặp và đang gặp, thầm cảm ơn vì những niềm vui, những nỗi buồn họ mang đến, vì dù ít dù nhiều, cũng đã là gia vị không thể thiếu của tuổi trẻ mình.
Mình nghĩ về mình của tương lai, hi vọng bản thăn không đánh mất chính mình, vững vàng trước bão táp, mưa sa, tâm mãi luôn bình yên, lặng lẽ. Nội tâm vững chãi bao giờ cũng tốt hơn vẻ ngoài hào nhoáng.
Don't ever plate your teeth gold just to hide your cavities.
Ghi tới đây buồn ngủ rồi, thôi thì mình đi ngủ vậy =))
Goodnight, world.
Lyss của 18/7/2020 lúc 00:48
Comments