/đôi lời gửi mình cho tuần đầu của chiến dịch làm lại cuộc đời/
mình khá tự hào và hài lòng về con người mà bản thân dần trở thành. cơ bản là, mình không còn rơi vào trạng thái trách móc bản thân khi mọi việc không được như ý. mình chấp nhận cảm xúc của mình, vì cảm xúc, cuối cùng cũng chỉ là thông tin, không cần phải cuống lên khi có chuyện mình không vui.
mình cũng cấp tiến thêm một tẹo, chủ yếu là ở phần hiểu mình và làm chủ cảm xúc của mình. thần kì ở chỗ, giờ đây thì tối khóc sưng cả mắt, sáng mai mình vẫn có thể vác gương mặt thương hiệu (nhìn như đi đánh người ạ) đi học.
cảm xúc mà, đến rồi đi thôi. không cần phải cuống lên như thế.
và mình cũng nhận ra được giá trị của hiện tại - quá khứ đi rồi, tương lai chưa tới, cứ tập trung, tập trung vào cái thì mình đang sống đi, tương lai không phải không nghĩ tới, quá khứ không phải không ngoái đầu, mà là nhìn lại để thương, rồi mình cùng bước tiếp.
/đôi lời gửi người cho tuần đầu của chiến dịch làm lại cuộc đời/
dear anh,
there's so much left to say, but for now, grasp my message.
all i wish for is that one day you'll see your little woman that way - excelling to the next level for work, while also being damn resilient for love. then, all you've got to do is try your best, bettering yourself everyday, taking life once at a time.
last but not least, do have faith in her. she needs "i believe in you"s much as she craves for "i love you"s.
however, let's just say that's the shit for the future and enjoy what we have for now.
i love you.
i fucking love you, to an extent that i can't get to express all of that.
30/11/2020.
Comentários