[Khi thời gian dần trôi qua thì mình nhận ra là, mình đã chuyển từ thích ngoại hình dần sang thích cái tâm hồn của người đó.]
Soulmates không nhất thiết phải là "bạn đời" sống đến đầu bạc răng long với bạn, chỉ đơn giản là một người bạn gặp, mà mỗi lần trò chuyện (hoặc hầu hết) đều cảm thấy có sự gắn kết sâu sắc, có thể là từ lần đầu gặp mặt ngay, hoặc từ từ xây dựng lên.
Ngoại hình thường chỉ là cái mình thấy ấn tượng, nếu ngoài ngoại hình ra, mà nội tâm chẳng có "khỉ" gì cả, thì thôi, cho qua, không đáng để mình dành thời gian.
Mình cũng nhận ra là người có nhiều điểm chung với mình, thì càng dễ nói chuyện, cái kiểu mà vừa nói vừa phải gật gù vì "trời ơi, tao/em/chị cũng nghĩ vậy á". Nên đôi lúc có lost, hãy nhìn vào những người bạn thường chơi, và có thể bạn sẽ thấy bản thân mình ở đâu đó, vì "bạn là trung bình cộng của 5 người bạn thường dành thời gian chơi".
Vậy nên, cái blog sẽ tập trung nói về những khía cạnh thường thấy ở những soulmates (vô cùng thân friends) của mình...
người cầu tiến
Mình cực kì, cực kì, cực kì bị cuốn cái cách một người nói hăng say về một chủ đề nào đó, thường là đam mê, hay sở thích của họ, cứ như Hank Green làm trong mỗi cái clip CrashCourse của ổng vậy. Nhưng loại này cũng cực kì hiếm, có nhiều người mình đã từng hỏi một câu, hi vọng nó sẽ trả lời với chút enthusiasm, nhưng cái cuộc nói chuyện ngày càng ngại ngùng và rơi vào dead end tự lúc nào không hay, kiểu:
- Mày có đam mê cái gì không á?
- Không.
Aw mình không ngại nếu bạn nói chữ "không" đâu, nhưng mình vô cùng không ưa thể loại kiểu trả lời đúng cụt lủn, như "Yes", "No" vậy á, làm suy nghĩ mắc căng não mà chẳng khai thác được tí tinh hoa nào từ nó. Không biết thì đâu có sao, nhưng cũng có thể giải thích thêm, kiểu "à bởi vì tao toàn ăn ngủ rồi chơi mạng xã hội hong à, mày có cách nào giúp hem?", mình luôn sẵn lòng trả lời, ngồi tư vấn cho nó.
Mình cũng muốn giúp lắm chứ, nhưng trả lời toàn "ừa" vậy, thì mình cũng chịu.
Cũng có vài người, tiến bộ hơn được chút, là chịu hỏi, nhưng mình tư vấn xong thì không làm, loại này, mình cũng chịu.
người giỏi và biết mình giỏi
Túm lại là: người không khoe á, hoặc có nói thì cũng nói rất bình thường thôi, không có nhấn nhá làm gì.
Có những người mà, khi mình đứng với họ, mình cảm thấy choáng ngợp bởi những kì tích mà họ đạt được. Nhưng sau khi đạt được bao nhiêu cái giải đi chăng nữa, họ vẫn là họ, vô thường, không khoe mẽ làm gì. Người giỏi mình quen nhiều, nhưng người giỏi, mà biết mình giỏi, mới là cái mình thấy cuốn hút.
Coi thành tích như một quả bóng bay, khoe bao nhiêu, xì bấy nhiêu. Có người tuy bóng to, nhưng chả xì tí nào, cũng có vài người, mới thổi được chút ít, mà đã xì đến nỗi xẹp, không còn gì nữa...
người chịu khó
Có những người, qua bao nhiêu khó khăn, cũng chẳng hé môi than vãn tí nào.
Mình thường luôn nghĩ họ như mình, cho đến một dịp nào đó, mình mới được tiến vào thế giới của họ sâu hơn tí nữa, để hiểu những khó khăn, những thiếu thốn luôn thường trực, và chợt cảm thấy mình nhỏ bé đến nhường nào, khi than hoài những điều mình không có.
Mình quý những người như vậy, mở miệng ra là thấy niềm vui, mở mắt ra là thấy hạnh phúc trong cuộc đời.
người có nội tâm phong phú
Càng phát triển, thế giới càng có nhiều thước đo: lương anh bao nhiêu, xe anh đi hiệu gì, bạn trai chị có đẹp trai không, em có bồ/con/chồng các thứ chưa, vân vân và mây mây.
Người hằng chạy theo các giá trị ấy để không tụt hậu với xã hội, khi vài người vẫn thanh thản, không vội vàng, vô lo, vô ưu về cuộc sống. Họ có thế giới riêng của họ, những giá trị riêng của họ, sống trong một bong bóng mang chữ "yên". Sáng nghe bình minh, chiều ngồi uống trà đọc sách, thư thả, thảnh thơi.
Có nhiều người muốn vậy, mà không được, nghĩ đường còn xa lắm, khi đạt được xyz tôi sẽ hạnh phúc. Nhưng thực ra, hạnh phúc và đau khổ chẳng xa gì mấy đâu, cách một cái quay đầu. Còn quay lại, còn hạnh phúc, quan trọng là có chịu bỏ qua gièm pha để quay đầu hay không.
Nỗi sợ bị đánh giá thường bắt nguồn từ việc không hiểu bản thân muốn gì, cần gì, vì lẽ ấy nên mới chạy theo những khuôn mẫu xã hội. Một khi đã hiểu được bản thân, gắn kết sâu sắc, sẽ chẳng có gì là đáng sợ nữa, sống vô tư, cho đời ta vô thường.
Đón nhận mọi thứ một cách tự nhiên, không gượng ép.
Nếu độc thân, sẽ chu du khắp thế gian, chăm sóc bản thân cho thật tốt (alone but not lonesome)
Nếu có ai bên cạnh, sẽ chăm sóc cho họ, chia sẽ những nổi khổ niềm vui.
Nếu trời mưa, nguyện ngồi nghe tiếng mưa rơi, ngồi đọc sách, uống trà.
Nếu trời nắng, sẽ ra ngoài đi dạo, ngắm nhìn thế giới xung quanh.
Làm một người như vậy, chẳng phải, hạnh phúc lắm sao?
---
Những mẫu người trên, không đơn thuần là những người mình muốn gặp, mà cũng là những người mình muốn phiên bản của bản thân trong tương lai sẽ trở thành.
Mình thường không nói "gu" của mình cho ai, vì mình nghĩ làm vậy sẽ kém tự nhiên, mình chẳng muốn người khác nếu lỡ thích đứa như mình, rồi dày vò bản thân, ép vào cái "gu" của mình, chỉ để mình thích.
Cứ để mọi việc thuận theo lẽ tự nhiên, và mình tin, những điều cần đến sẽ đến.
Soulmate không có sẵn, mà đó là quá trình tìm hiểu và xây dựng bản thân, rồi từ từ dẫn tới cái "gu", những người mà mình hằng muốn ở bên cạnh.
Và khi tìm thấy người ấy rồi, cũng đừng đặt niềm tin là họ sẽ luôn hiểu mình, luôn bên mình lúc mình cần, vì ai cũng có một cuộc đời, một thế giới riêng.
Soulmate đổi theo thời gian, có người đi qua, có người ở lại. Nếu họ lướt qua cuộc đời, nhẹ nhàng như gió thổi sớm mai, hãy trân trọng những giây phút đó, vì dẫu không gặp lại nữa, những khoảnh khắc cả hai có được, sẽ là vĩnh hằng, hay timeless. Và nếu họ ở lại, hãy dành thời gian cho họ, để thấy hiểu hơn về niềm vui, nỗi khổ của cả hai.
"Soulmates aren't found, they're made"
Và nếu vẫn chưa gặp được người ấy, thì cũng đừng vội làm gì, có duyên ắt sẽ về bên nhau, không cần kéo, không cần đẩy, nhưng cũng đừng buông lơi.
"Em thương mến
Không có gì phải vội
Lá vẫn xanh than thản hát trên cành
Có những lúc, ta chỉ cần phải đợi
Kẻo vội vàng, đôi lúc hóa mong manh"
- Một chiếc thơ rất dễ thương và nhẹ nhàng của chị Nguyễn Thiên Ngân.
Lyss của ngày 23/8/2020.
Comments