/
Tuy hơi dài, nhưng đó chỉ là câu chuyện minh họa cho việc mình sắp kể, đương nhiên không tầm cỡ như Sputnik và cũng chả khiến ai mất ngủ, có lẽ là ngoài mình ra.
Đây không phải là existnetial crisis nữa mà vì mình đã có quá đủ rồi, mà là động lực để mình phấn đấu hơn.
Nếu theo dõi cái blog tự kỉ của mình đủ lâu, hẳn bạn cũng biết tui có một anh người yêu, hôm nay ảnh đóng vai Liên Xô, mình là Mẽo, và mẹ là truyền thông đại chúng đến cảnh tỉnh mình.
Cũng là một bữa cơm nhà, không hơn, không kém, vẫn nói về thói xấu của mình như thường, sao ngồi ở nhà chây lười mà không thăm ngàn làm việc nhà vậy con, toàn để mẹ nhắc.
Mình chai đòn rồi nên không cảm thấy gì nữa, kiểu quen luôn rồi, cho đến khi mẹ nhắc tới người yêu mình.
Mình cảm thấy xấu hổ, xấu hổ thực sự, dù trong nhà không hề có người ngoài.
Mình nghe mẹ nói về anh ấy, nói tốt về anh ấy, nghĩ đáng ra mình nên vui mừng mới phải, nhưng cảm xúc của mình cực kì, cực kì lẫn lộn khi nghe mẹ nói thế, mình ngồi đờ vừa ăn vừa nhìn vào mặt kiếng của bàn, nhìn vào chỗ hành, không dám nhìn thẳng mặt ba mẹ.
Mình không ghét anh hay so đo đố kỵ như mình đã từng (và được vũ trụ tặng một cú plot twist không thể vailon hơn) Mình cảm thấy mình kém cỏi, chưa thực sự xứng đôi với anh. Thế là lần đầu tiên từ hồi lâu rất lâu, mình thực sự đánh giá bản thân mình - như cách anh hay nói là evaluate, mà không rơi vào self doubt hay ghét bỏ bản thân.
Mình nghe mẹ nói anh tháo vát như nào, lăng xăng vui vẻ như nào, rồi nhìn lại mình, đơn giản là soi bản thân vào gương chứ không tới nỗi đập bể hay đá thủng rồi ngồi vá với dán mắc khùng như những lần trước anh chạy vạy đi dỗ, dành thời gian cả mấy tiếng chỉ để làm mình khá hơn.
Mình quyết định hoàn thiện mình. Không phải vì mình như lồn, mà vì mình yêu anh, và yêu bản thân.
đổi thay.
Việc biết bản thân cần thay đổi là một chuyện, nhưng biết cải thiện những cái gì và ở mức độ nào, cho ai, vì ai, lại là một nghệ thuật khác.
Trên bờ vực self doubt của tôi, mẹ có nhắc về những mặt tốt của mình, cơ bản là về học vấn. Chả là mình mới vô đã vào lớp nâng cao, mà điểm cũng rất tốt. Ba mình nghe không phản bác, nhưng tỏ vẻ không phục, đại loại là ngoài học ra nó còn làm được gì nữa, và từng này tuổi, thì bao nhiêu đứa đi du học, dù là dưới quê hay trên thành thị, đi nước ngoài như đi chợ, mình đâu bò bẽn gì.
Mình nghe xong cũng chả buồn nữa, vì mình biết, có những loại người chỉ đòi thêm, không cảm kích công sức của mình, cũng chưa bao giờ khen mình lấy một câu tử tế từ rất lâu, rất lâu.
Mình cũng nhớ lại hồi trước, cái hồi dấn thân vào self development, cũng chân ướt chân ráo thay đổi bản thân theo cái khuôn, cái gu của người ta, o ép cho vừa, cho xứng, tự gói mình thành món quà đẹp đẽ nhất có thể, tự giao mình tới trước cửa cho họ, chỉ để biết người mãi nhìn lên cao, có bao giờ nhìn xuống dưới đất.
Vì nếu không đúng người, bản thân có đẹp đẽ bao nhiêu, cũng chưa bằng ngọc ngà đá quý. Nhưng nếu gặp đúng người, bản thân tuy sẹo khuyết lồi lõm, có mù mới nghĩ là ngọc, lại được trân quý, được cho là hòn ngọc đẹp đẽ nhất thế gian.
Nên ở đời, mình nguyện không phải là viên ngọc đẹp đẽ nhất, sáng long lanh lóng lánh như thể sinh ra từ trong xà cừ nhất, mà nguyện gặp được người nhìn thấy giá trị từ sâu bên trong con người mình, và yêu hết thảy những phần vẹn nguyên, và không vẹn nguyên mà mình thực lòng hiến dâng.
À mà tự cổ chí kim, dù có thông tuệ như Socrates, cũng đâu thể toàn diện được, nhân vô thập toàn mà. Nên cái nào tốt thì mình đầu tư công sức, còn tệ, thì để đừng tệ quá, không cần đua rank ai gọt bí nhanh và đẹp hơn với chúng bạn làm gì. Hãy tự biết mình.
Nên ở một giai đoạn nào đó trên hành trình của mình, chắc là sau lần thất tình thứ hai, ngày 10 tháng 6 năm 2019, mình mới bắt đầu học cách yêu bản thân mình. Và nó khá thành công.
Cho đến khi mình crush ai đó, thì nó đỡ thành công.
Và nó tiếp tục thành công khi mình uncrush và sau khi bước vào mối quan hệ được ít lâu.
Có thể nói self love là màn bảo vệ bản thân của mình, chẳng qua ban đầu hơi gai góc và kém cạnh nên mém xảy ra đổ vỡ. Cũng có lúc mình quăng bà nó đi mà gặp người ta với cái naked self này luôn, như một sinh linh vô cùng yếu đuối, mong manh dễ vỡ và vô cùng nhõng nhẽo như mình dạo gần đây - khóc miết, buồn miết, chán ghét bản thân miết nhưng ngủ dậy chả biết bản thân bị gì. Nghệ thuật làm sao để balance, để gọt dũa sao cho cả hai cùng thoải mái, mà mình vẫn an toàn, mới là cái đáng để học hơn mớ sách vở ngoài trường mà mình có kia.
Nói chung là lại ngủ quên trên chiến thắng, và quên phải nỗ lực. Cho đến khi anh người yêu tuyệt vời được mẹ thuật lại cho mình một vố thật đau, thật tỉnh khỏi cơn u u mê mê của lagom.
Lagom không có gì là xấu, xấu ở chỗ bản thân mình nghĩ Lagom là nhàn, là đủ thôi không try hard nữa, và đó là khi mình trì trệ, ngưng tụ với bản thân, bởi nếu ngày đó mình Lagom thì mình có đi được tới đây đâu.
Cũng chưa biết phải rén như thế nào cho đúng và cho xứng, nhưng mình chắc chắn sẽ cố gắng vì mục đích đúng đắn, nhớ nghỉ ngơi ven đường, và toàn tâm toàn ý vì mình, vì người.
"Open yourself to change, but do not let go of your values." ~ Dalai Lama
Vì cuộc sống là một quá trình tự đào thải như Casey Neistat từng nói. Nếu đi bộ sẽ không bao giờ tới, đôi lúc phải chạy, còn nếu đứng yên, rồi thì cũng sẽ bị tụt về phía sau.
bonus.
Thực ra mình tính kết bài ngay từ cái phần trước rồi cơ, nhưng mình chợt nhớ ra một ý khá hay.
Sau này trong tình yêu, và xa nữa là hôn nhân, nếu hai người có thể vì nhau, vì bản thân mà cố gắng, mà hăng say học tập ở đời, thì nguy cơ thành công và hạnh phúc của hôn nhân đó, ắt hẳn là cao, rất cao.
Té đi anh đỡ, ngã đi anh cõng cho.
Gửi Sputnik của em,
Cảm ơn anh yêu, vì đã yêu em hết thảy, và chấp nhận những giá trị, tuy không hoàn hảo, nhưng chân chất ở em, người con gái anh thương.
Em yêu anh nhiều lắm ạ.
8/2/2021.
תגובות