top of page
Search
Writer's pictureeugene eugene

sống vô tư cho đời ta vô thường.

mình muốn bắt đầu blog này bằng việc kể một câu chuyện gần đây trong cuộc sống của mình

/

mình đi học bằng xe bus của trường, mỗi sáng đi ra đều có cô N bảo mẫu trên xe đón, chào mình bằng câu "good morning con". như thường lệ, mình sẽ chào cô rồi leo ra chỗ phía sau ngồi.

có nhiều bữa về trễ do kẹt xe, mình ngồi chờ sốt ruột, nhà cô xa hơn mình, đáng lẽ phải sốt ruột hơn, cơ mà ngược lại, cô còn nói với chú tài xế là "trễ bao lâu cũng được, đưa các bé về đến nơi, đến chốn là vui rồi", ấm lòng thực sự.

gần một học kì, cuốc xe đó gắn bó với mình biết bao kỉ niệm, có mấy lần tủi thân ngồi khóc trên xe trước cảnh tượng một thế giới hoàn toàn mới, thấy choáng ngợp, thấy khó thở, vui có, buồn có, nhưng cuối cùng là thương.

trường dạy mình nhiều điều, nhưng có nhiều điều chuyến xe 25 và 29 dạy mình - làm sao để làm người, sự tận tâm và cách sống đời sóng gió một cách vô thường nhất. nghĩ lại, mình vẫn không khỏi biết ơn.

tuần này, mình cũng lên cuốc xe đó, nhưng không thấy cô N nữa.

mình nghĩ cô bận việc, do vài lần trước cũng thế, nhưng mình chỉ biết cô nghỉ hẳn sau khi cô V xe 29 nói với mình.

/

ngoài mặt mình cười, nhưng trong lòng có chút tức tưởi nào đó, có những thứ mình cứ ngỡ mai sẽ còn đó, mốt vẫn sẽ còn đó như cái cách mặt trời mọc rồi lặn mỗi ngày vậy.

cả tuần trôi qua, ban nãy mới thu xếp được chút thời gian nhắn cho cô, hên là mình còn xin kịp số điện thoại để nhắn tin cảm ơn cô đôi điều.

những con người dễ thương như vậy, vẫn còn đang đồng hành cùng cuộc sống của mình, nhưng mai họ có còn đó nữa không, mình không đoan chắc.

mình cũng không lo nghĩ xem ngày mai sẽ ra sao, cứ theo phương châm con bạn mà "cling to the present", mỗi lần hay lo xa quá, nhỏ toàn bảo mình "mày lo gì xa vậy, deadline ngày hôm nay còn chưa chạy xong kia mà", giờ nghĩ lại, thấy cảm ơn nhỏ ghê gớm.

lo xa không phải là xấu, nhưng lo quá xa đôi lúc làm lu mờ những giá trị của hiện tại, mà tương lai thì có bao giờ tới đâu, bao giờ chúng ta cũng sống trong hiện tại, tiếc là nhiều người trong chúng ta không nhận ra điều đó.

tự nhắc lòng phải trân quý những gì của hiện tại, những thứ mà mình đang có

- vì mình và người ta, đều không biết rằng câu goodbye vô hại kia khi ai đó chào mình mang hàm ý tạm biệt hay từ biệt

- mình không thể biết được dượng mình, tết kia còn chào mình, vài tháng sau đã ra đi vì tai nạn

- mình không biết được rằng sau khi chúc ai đó ngủ ngon, ngày mai họ còn còn dậy để gặp mình và nói chuyện với mình không, hay nằm xuống ở đó mãi mãi

- mình không biết rằng đứa bạn mình ít nói chuyện, tương lai nó ra sao, có những ý nghĩ điên rồ gì, và liệu nó có rời đi khi mình không còn ở đó nữa hay không

mình không biết, không biết rất nhiều điều, nhiều lúc nghĩ tới việc việc mất đi ba má, hay những người mà bản thân cực kỳ yêu quý, mình có còn đủ động lực để bước tiếp con đường có phần cô độc hơn nữa hay không.

mình sẽ không tự tử đâu, dù điều gì xảy ra đi nữa, mình biết những người nằm xuống, và vũ trụ hộ mệnh phía trên mình muốn mình bước tiếp cuộc đời mình, hoàn thành sứ mệnh mình được giao phó, và ra đi khi thời khắc đã điểm.

nghĩ cho đã để rồi nhận ra, có những thứ năm trong tầm kiểm soát của mình, có những thứ thì không.

những gì nằm trong tầm kiểm soát của mình, so với những gì vũ trụ kiểm soát, nghe đã thấy khập khiễng, cứ như hạt cát nhỏ giữa biển cả bao la rộng lớn vậy, ít nhiều ai trong chúng ta cũng không khỏi bất lực.

suy cho cùng, cái mà chúng mình phải làm, là trân quý hiện tại, và học cách cho vạn sự tự tới, vạn điều tự đi, phải không?

mong cho mình và những ai đang đọc blog này, một đời bình an và nội tâm mạnh mẽ để đối mặt được với những thử thách của cuộc đời, nội tâm mạnh mẽ cuối cùng vẫn hơn vẻ ngoài hào nhoáng nhé.


15/11/2020, riêng "người đặc biệt" của mình kéo xuống đọc tiếp nhé, xin cảm ơn.


gửi anh,

nhắc tới anh em lại cảm ơn vũ trụ ghê gớm, chắc anh cũng vậy nhờ.

nay ghi blog này, chỉ muốn cảm ơn anh vì đã dạy cách em sống đời trong lần chúng mình cãi nhau, cũng tại em nóng quá, nhỉ?

nhưng tức tới cỡ nào, nghĩ tới việc hôm nay là ngày cuối cùng được gặp nhau, nói chuyện với nhau, hay cơ bản là tức nhau đi nữa, tự nhiên thấy mình nhỏ nhen dễ sợ.

giận làm gì, đời ngắn lắm, đem cả đời yêu nhau còn chưa đủ mà.

lần trước, em mém đạp đổ cả tòa thành đấy, cảm ơn vì đã ngăn em lại.

em không dám đoan chắc sẽ không đạp đổ nó lần nữa, nhưng em mong anh biết, em đang cố.

và giận cỡ nào, cũng phải ráng làm lành trong 24 giờ nhé, để càng lâu càng đau.

cảm ơn anh và em đã tin vào định mệnh của đời mình.

yêu anh, yêu luôn cả vũ trụ.

đọc xong rồi đấy, đi ngủ đi.

biết là chúc ngủ ngon rồi, nhưng thôi chúc tiếp, ngủ ngon nhé.

tặng cho cái hôn lên trán đấy.

em.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

1 2 7

petit.

Comments


bottom of page