mình thường có xu hướng làm việc là bày ra, không dọn mà cứ làm tiếp, cho đến khi nào xong thì dọn một lần luôn. vào hôm qua, mình dọn phòng, dọn ảnh, dọn youtube, thanh dấu trang đủ thứ, chỗ đặc biệt lâu có lẽ là phòng mình và quản lí playlist, cũng như những kênh mà mình đăng kí.
người ta thường dọn dẹp cho gọn, mình cũng thế, nhưng mình coi dọn dẹp là cách để hoài niệm, nghĩ ngẫm về con người mà mình đã từng là.
như mình đã ghi ở cái post lâu lắm về music taste của mình, mình nghe khá nhiều loại nhạc, và nó đem lại cho mình những cảm xúc khá là tương ứng.
nhạc của dua lipa hay angèle giúp mình quẩy giựt sàn, nhạc của sufjan stevens giúp mình trầm ngâm suy tư về cái chết, vì ai học được cách chết, sẽ học được cách sống. nhạc USSR giúp mình có hứng dọn phòng hơn cơ mà mình vẫn lười, và trong số đó, mình kiếm tìm ra loại nhạc thuần khiết, cũng như là những bài hát tiếng anh đầu tiên mình từng nghe khi học tiếng anh ở ILA hồi 2014 hay 2015 gì đó.
mình vẫn còn nhớ cái hồi AEON mở ra được vài năm, nói chung là còn mới toanh, chứ chưa có ngán ngẩm với mình như bây giờ. lúc đó mẹ đổi công ty, mẹ cũng mới mua xe, thường chở mình đi học, rồi mua đồ ăn lúc mình học, xong đón mình chở về.
lúc mà cái nút nhạc trên xe chưa đến hồi liệt như bây giờ, mẹ thường mở cái playlist này, cái link vốn là bản reup thôi, vì bản gốc chắc cũng phải 2014 hay 2013 gì đấy.
có lẽ mình nên tập nghe tình ca, loại không đặc và không dark nhiều hơn, vì từ cái kỉ nguyên slow dancing in the dark của Joji (hồi xưa toi cực kì cuồng papafranku my sugar dady heh). sau đó thì, nhạc của mình toàn thất tình buồn rười rượi, hoặc quẩy tung nóc, chứ đường thì thiếu thốn nhiều lắm.
thôi thì nghe nhạc có đường để yêu đời hơn vậy :3
7/2/2021.
Comentários