top of page
Search
Writer's pictureeugene eugene

thế là tròn một năm.

ngày mai là tròn một năm kể từ ngày mình thất tình. thất tình theo kiểu đúng nghĩa ấy.


những kí ức mà mình có được về ngày hôm ấy chỉ là một mảnh kính nhỏ trong thấu kính vạn hoa của một năm vừa qua, nhưng đôi lúc đến độ bồi hồi, mình khẽ nhấc nó ra trong thư viện của kí ức, nơi nó đã được gói ghém và yên nghỉ ở một nơi đẹp đẽ trong tim.


nếu có thể chọn một tone màu để kể lại, có lẽ tone ấy sẽ mang hơi hướng xam xảm, cái tone mà người ta thường quay phim để kể về sự cô độc, và những tháng ngày cuối đời của nhân vật trước khi anh hay cô lìa đời.


ngày hôm ấy, mình đi thi về, xong lại đi chơi, tha thẩn ở một trung tâm thương mại gần đó cùng chúng bạn. sau khi những thú vui chợt tắt, mình lẩn thẩn ra về, tiện thể lên trường rút học bạ. gặp cô hiệu trưởng, đôi lời xã giao, vài cái bắt tay, nhận học bạ, rồi ra về. mình không nhớ rõ có phải như thế không, hình như mình còn đưa quà cho ít người nữa.


mình về nhà, mở cái hộp. hộp to nhưng khá nhẹ, lắc khá kêu. mình, mồ hôi ướt đẫm, nay ướt thêm mắt, ướt thêm vài mảnh tâm hồn khi bị nỗi buồn vây lấy. căn phòng nhuốm một màu ma mị, một màu tang thương. không, mình chả mất ai đâu, nhưng ngay vào lúc coi lại những kỉ niệm, mình lại khóc, khóc rất lặng, khóc trong khô khốc của vòm họng và ươn ướt của đôi hàng mi.


mình xem từng tấm hình mà con bạn mình công phu in ra, kẹp bằng những cái kẹp hình quả bơ trông rất ngộ. lớp mình, đội tuyển mình, gì gì đó nữa, cùng những lời tâm sự tuổi hồng của các ấy nhắn gửi cho mình. mình đọc từng dòng một, nước mắt trào ra, mình có bỏ lỡ nhiều quá không trong những tháng ngày ấy? mình đã làm rất tốt rồi mà, sau cứ đau nhói ở trong tim?


như những thước phim quay chậm, mình còn nhớ khoảnh khắc đọc từng dòng chữ hí hoáy, xấu chết được của người mình đã từng điên dại yêu. nước mắt nóng hổi, chảy thành từng hàng, nhỏ xuống nệm, xuống ướt đầm áo.


mình, người đó, và người người đó thích, sau này vẫn là bạn thân, dẫu không nói chuyện nhiều. mình có người yêu, hai người họ cũng vậy, dù là không có nhau. với mọi người, ngày hôm ấy chỉ là ngày thi cấp thành phố, nhưng với mình, ngày ấy hơn là một cái chốt đơn cho sự lựa chọn. mình đã chọn mình, nên mình không còn bứt rứt gì nữa.


sau này, mãi đến sau này mình mới hiểu, có một thứ giết người không dùng dao, đó chính là kỉ niệm.


sau này, mình đủ dũng khí để đưa quà, đưa lời tỏ tình với người mình yêu, không cần nhờ tình địch của mình (biết mình khờ mà) đưa dùm nữa. sau này, mình mới hiểu ra rằng, thất bại của mình, vốn dĩ không có nghĩa là thành công của người khác. và thành công của người khác, cũng không nhất thiết là thất bại của mình. chúng ta có những cách thức khác nhau để thành công, và đâu cần sao chép của ai, để có một cuộc đời như mong muốn.


sau này, mình mới hiểu là cách thắng cuộc đời chính là tận dụng tối đa những gì mình đang có, chứ không phải là theo đuổi những thứ không thuộc về mình, càng không phải bất chấp, cứng đầu chạy theo những thứ hão huyền, những ảo ảnh của một hạnh phúc không đầu không cuối, rồi để nỗi đau giày xé trai tim, nghiền nát châu thân này.


vài dòng dành cho người đang đọc.

em biết chỉ có mình anh, và chỉ có mình anh đọc thôi, sau bao nhiêu lần anh thích độc chiếm blog em, và em cũng thích chiều anh nữa.

em muốn gửi anh đôi lời yêu, đôi lời cảm ơn đã xuất hiện sau ngày hôm ấy bốn tháng, hai ngày, và là một nguồn hạnh phúc vô bờ trong suốt cuộc đời em.



em có đôi lời

muốn gửi anh

tình nhân bé bỏng


cảm ơn anh trong những tháng ngày qua, đã ở bên dạy em yêu, dạy em sống.

cảm ơn anh trong những tháng ngày qua, đã không vụt mất.

anh vun trồng tình yêu này như cách anh trồng một cái cây, vào cái thời anh bảo em anh thích làm nông dân. anh tưới tiêu, chăm chút nó bằng tình yêu, nhẫn nại, mong chờ. anh không vứt quách cái cây đó đi dù nó bảo anh nó muốn tự tử vờ nờ. anh không vứt quách nó đi khi nó bị sâu bệnh, khi không bao giờ có thể ra hoa kết trái quanh năm. anh gặm rễ đắng, để em được quả ngọt.

anh chờ em, để em trách anh, vỗ về em, lau nước mắt cho em. anh ôm em, chúc em ngủ ngon mỗi tối. em có đôi điều muốn bảo rằng, anh không tồi đâu, không tồi một chút nào.


thời gian trong ngày của anh như một chiếc bánh, và dù ban đầu em có nhiều lần trách thầm rằng sao miếng bánh này nhỏ thế, nhỏ hơn nhiều so với những cặp đôi cùng lứa, mà không biết rằng bao mảnh còn lại là cho việc nhà, cho công việc bận rộn túi bụi, cho thời gian anh rót vào, trồng trọt, đầu tư để những tháng này sau em và anh có một cuộc sống hạnh phúc. miếng bánh của em có thể không bự bằng, nhìn không xa hoa như những người khác. nhưng em biết rằng anh đã bõ công làm, nhào bột, nướng lên. bánh anh làm cho em, vẫn mãi là ngon nhất. cảm ơn anh nhiều lắm, người thương.


anh biết không, đôi lúc mình không cần bao giờ cũng luôn miệng nói em yêu anh mà, trong tiếng việt nói nhiều quá là bị lặp từ ó. thay vì vậy mình dùng từ đồng nghĩa như chúc ngủ ngon, anh có sao không, anh ổn không cũng được ạ. chắc anh biết điều này từ lâu rồi, em chỉ nhắc tíu thôi ạ.


em thương anh, thương cả những điều anh dành cho em ^^


9/6/2021.


4 views0 comments

Recent Posts

See All

1 2 7

petit.

Comentarios


bottom of page