Hôm nay có nhiều điều để kể mà mình lại lười ghi nhiều post, nên mình dồn hết tinh hoa cuộc sống vào cái post này thôi ;-; Mình hiếm khi lên web ghi vì mình lười, bao giờ lên cũng đập web đi xây lại, xong mệt quá nghỉ luôn =)) Nhưng lần này nhờ có chạy bộ nên đầu óc thông tuệ, ôm trọn cái đẹp và vứt mọi cái Gò Síp sang một bên. Thôi thì mình kể:
Sáu giờ, đồng hồ báo thức kêu, mình nhanh trí tắt để tranh thủ ngủ tiếp, nhưng chớp mắt một cái, 20 phút trôi qua và toy không thể procrastinate (trì hoãn) được nữa, bắt đầu đấu tranh tư tưởng "Có nên chạy bộ hay không?" vì trời hôm nay mát dễ chịu, cứ lành lạnh lành lạnh như Đà Lạt, ngủ một mình rõ sướng. Nhưng rồi mình cũng thắng được cái lười của bản thân, warm up 69 tư thế để "tinh hoa trời đất đi vào từng tế bào", rồi mình ra cổng, bắt đầu chạy.
Hôm nay chủ nhật, thêm tiết trời lành lạnh "dễ chiệu", đường vắng, chạy rất đã, công viên cũng không đông như ngày hôm qua. Chụp hình đỡ gặp dân Gò Síp.
---
Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 8,993 triệu người, người Gò Vấp chiếm cỡ 663.313 người, tức xấp xỉ 7,4%, hay bạn gặp gỡ 100 người thì chỉ có cỡ 7 người là người Gò Vấp. Nhưng người Gò Síp thì khác, vì họ có mặt ở khắp mọi nơi, dù là ba má anh chị em ruột thịt hay mấy bà bán rau ngoài chợ, mấy bypassers trên xe buýt. Đặc tính của người Gò Síp là thích nói, thích mỉa mai người khác, và hầu hết đều LƯỜI VẬN ĐỘNG. Combo ngồi cà phê bàn chuyện phiếm là một kiểu hình Gò Síp phổ biến, mà hầu như sáng nào mình cũng gặp khi chạy bộ. Đó cũng là lí do mình thích đeo tai nghe, để tiếng cười cợt của người ta hòa cũng nhạc thành một cái background noise, và cũng để giả ngẫn khi người ta nói mình. Mặc kệ cũng là một nghệ thuật sống, nếu bạn biết dùng đúng liều lượng, rồi cuộc đời cũng chỉ có 2 loại việc, là việc nên mặc kệ và việc không nên mặc kệ. Quan tâm quá nhiều hay quá ít cũng không ổn, cứ vừa phải, là tốt nhất.
Mình thích chụp ảnh, và mình vẫn sẽ thích chụp ảnh, dù mọi người nói gì, nghĩ gì. Ban đầu mình ngại lấy điện thoại ra chụp, vì "người ta nhìn kìa mày ơi", nhưng giờ quen rồi, thích thì chụp thôi. Thiết nghĩ nếu ai cũng sợ cái nhìn của người khác thì chắc thế giới chả có gì mới mẻ, sống mãi theo cái khuôn mẫu xã hội, chán òm.
---
Đây là hình chụp con bươm bướm, chỉnh ảnh quá tay nên ảnh bị nét, không đẹp lắm, nhưng hồi mình sẽ chỉnh lại.
Cảnh con bướm đậu trên tường cho mình nhiều suy nghĩ thật á. Càng nghĩ mình càng cảm thấy may mắn vì mình đi bộ, tuy có hơi chậm so với xe máy, xe hơi, nhưng mình có thể ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, tìm được những điều nhỏ xíu xiu mà ít ai để ý tới.
Con bướm, vốn biết được cái vô hạn của bầu trời, cái hữu hạn của mặt đất, biết lạnh giá của đêm thâu, biết cái nắng cháy của mùa hạ, biết bản thân không thể bay nhanh như đại bàng, biết tự bản thân mình mỏng manh vô cùng... Nhưng mặc kệ cho những gièm pha gió thổi, nặng trĩu mưa rơi, nó tự lượng sức được bản thân, biết mình tốt ở đâu, sức mình như thế nào. Biết trời hãy còn cao, biển hãy còn rộng, từng ngày một, rồi cũng sẽ bay tới nơi cần tới, đậu trên những nhành hoa cần đậu, miễn là nó giữ sức.
Nó biết được cuộc đời này là vô thường, rằng một khi đã ngã xuống, không có gì là quan trọng nữa, nó vẫn tiếp tục gieo rắc niềm vui cho cuộc đời, cho bản thân, biết nghỉ ngơi khi cần, vui đùa khi muốn. Thiết nghĩ, sống một đời, ngộ nhận được như thế, là đã toàn vẹn rồi, có cần gì nữa đâu...
Lyss của 28/06/2020
コメント