Hôm qua, vì sự ngu ngơ của bản thân, mình quên mất một cái deadline, đến gần sát hạn nộp bài mình mới nhớ ra. Lúc đó thiệt sự rất là bất lực, nhưng cũng đâu còn cách nào khác, mình dán mặt vào phần mềm edit vài tiếng đồng hồ, chờ nó export cả nửa cái thanh xuân, rồi mới đi ngủ được, chứ lỡ đang export mà bị lỗi thì rất khốn.
-
Hôm nọ, mình học photoshop, edit bẽ bàng cả chục phút mới xong, vậy mà lúc lưu file mình lại bấm "No", vậy là công sức bay đi đâu hết.
--
Trường đời khác trường học ở chỗ là không phải bao giờ sai cũng Ctrl - Z được, đó là nơi mà mọi cái ngu đều phải trả giá. Học sớm trả giá rẻ, học trễ trả giá đắt.
Rốt cuộc thì cái thứ nặng nhất vũ trụ chẳng phải là tình yêu bạn đã dành cho crush hay cái file psd 50 layers, mà là trách nhiệm, nói thẳng ra là trách nhiệm với bản thân, với cuộc đời của mình.
Trách nhiệm là một thứ khó để nắm chặt, nhưng dễ để buông lơi. Thật dễ dàng khi một buổi sáng mình thức dậy, và "hôm nay phong thủy không được tốt, thôi không chạy bộ đâu", nhưng thật khó để ép bản thân vào cái khuôn chạy bộ mỗi sáng. Mỗi sáng mình đều thức dậy với cái ý nghĩ như thế, nhưng rồi cứ phải chạy đã, vì biết kiểu nào chạy xong cũng sẽ hết hối hận.
Mình nghĩ cuộc đời dễ dàng hơn rất nhiều khi biết được bản thân mình làm chủ được phần nào, và không làm chủ được phần nào. Một khi đã biết rõ được điều đó, sẽ không phải hoài công, mà không nhận được kết quả như ý nữa.
Vạn sự khởi đầu nan, gian nan thì nản cm nhưng vẫn phải practice mỗi buổi sáng.
Lyss của ngày 9/7/2020.
Comments