"Trẻ em như búp trên cành,
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan" - Hồ Chí Minh.
Nhưng mình không hiểu, nếu cuộc sống của một đứa trẻ, chỉ có: ăn, ngủ và học hành, thì có phải là chán quá hay không? Nếu đứa bé đó không thực sự có gì đó để ấp ủ, hay là cái gì đó gọi là "đam mê", là "thú vui tao nhã", thì có phải là đáng buồn lắm không?
Người lớn nói mình nghĩ quẫn, tuổi ăn học, thì hãy còn lo ăn học thôi, điều này đúng, chứ chẳng sai. Nhưng cái mình quan ngại là, có nhiều người, dù không còn là trẻ em nữa, nhưng cuộc đời họ, vẫn chỉ là "búp trên cành", không hé mở cánh hoa được. Rồi chơi với nhiều "búp trên cành khác" thành "quần xã ăn - ngủ - học". Rồi mười tám, hối hả bước vào trường đời, vèo một cái, lại đi làm, cơm áo gạo tiền, sống bằng cái nghề mình chán ghét, thì có phải là đáng hay không?
"Comfort is a creativity killer"
Thứ đang chầm chậm giết nhiều đứa bạn của mình là sự thoải mái, hay người ta còn gọi là "comfort zone", ở trong đó, mọi thứ đều tiện nghi, an toàn. Bên ngoài cái vỏ bọc ấy, là nhiều thứ đáng sợ đang chờ đợi. Nhưng nếu cứ ở mãi trong cái vỏ bọc ấy, sẽ chỉ mãi thấy những thứ nằm trong vỏ, như con ếch ở đáy giếng, cứ ngỡ bầu trời hãy còn nhỏ lắm, có bao giờ thấy được những thứ bên ngoài cái vỏ ấy, thấy được bầu trời cao rộng, cảm nhận được mưa sa, nắng hạ, gió phất, sương lùa qua ngõ sớm mai?
Ép mình học điều mới mỗi ngày chính là cái kích cầu sáng tạo, để đầu não mình minh mẫn, do mình ngủ nhiều quá, nên phải bù lại =))
"Going from bad to good" vs. "Going from good to great"
Người ta thường chỉ cố gắng để "go from bad to good" (từ xấu đến tốt), nhưng một khi mọi thứ đủ tốt rồi, người ta cũng vì lẽ đó mà không cố gắng nữa, kĩ năng ngày một mai một, không học hỏi nữa, nên cuộc đời ngày càng bạc bẽo, trong đầu bao giờ cũng ở chế độ búp trên cành, đừng để héo là được, không thèm nở hoa.
Nhưng cái mà mình muốn nói với mọi người, đặc biệt là mấy đứa bạn của mình, là cứ thử nở hoa đi, bao nhiêu cái cơ hội còn vì đó mà bu vào, để cho tài năng mãi không được khai phá, bởi hàng tiếng đồng hồ dành để lướt điện thoại. Thoáng chốc hết ngày, hết tháng, hết năm, rồi hết cả đời người. Sao cứ ở lì ở good hoài vậy, tại sao không thể "go from good to great" (từ tốt đến vĩ đại) đi?
Mình rất thích thi thoảng trong cuộc đời đi qua những đóa hoa như vậy, điều đó kích cầu ganh tị của mình, nhưng chủ yếu là để mình, cái "búp trên cành" này còn có động lực để tiến lên, chứ chẳng đem lòng ghét bỏ người ta làm gì. Chẳng qua là, mình biết, nếu kiên trì ươm cái búp trong tâm hồn này, một ngày nào đó, rồi nó cũng sẽ nở hoa, một bông hoa vô danh, nhưng kiêu sa, có nét đẹp riêng giữa rừng hoa bạt ngàn.
Còn bạn thì sao, có còn là búp không, hay đã là hoa rồi?
Lyss của ngày 29/07/2020.
Comments