mình có một anh người yêu lo cho mình từng miếng ăn giấc ngủ.
mình có một anh người yêu - chỗ dựa tinh thần để bản thân dựa vào mỗi lúc yếu lòng, chán ghét cuộc sống do cuộc sống hãm lòn quá.
mình có một anh người yêu luôn sẵn lòng nghe những câu chuyện dở hơi mà mình nhớ được, hoặc vấp phải mỗi ngày.
mình có một anh người yêu luôn sẵn lòng nghe những uất ức khi bị phê bình của mình với tình yêu và tấm lòng bao dung rộng lớn.
mình có một anh người yêu luôn động viên bản thân mỗi lần mình đạt được kì tích nho nhỏ gì đó, khi xã hội chỉ thúc giục mình phải có nhiều hơn.
mình có một anh người yêu mà mình có thể thoải mái trở thành bản thân, dù điên dại đến mức nào
mình có một anh người yêu yêu mình vì những gì mình có, và những gì mình không có
mình có một anh người yêu biết yêu những rạn nứt trong quá khứ của mình, và nắm thật chặt tay mình để cùng bước tới tương lai
mình có một anh người yêu biết và yêu thích việc nấu ăn, vì khoản này mình í ẹ lắm, má nói như mày sau này sao lấy chồng hở con
mình có một anh người yêu có trách nhiệm, biết cố gắng tập thể dục để sau này mình còn mlem
mình có một anh người yêu yêu mình lặng thầm, hiến dâng mình mọi thứ anh có, mà không kể lể một lời nào
mình có một anh người yêu giúp mình hoàn thiện bản thân hơn, chăm tập thể dục hơn, uống nước nhiều hơn, không ngồi quá lâu, không gác chân nữa
/
đôi lúc, anh người yêu mình không ổn vì bận lo chuyện tương lai không biết yêu mình, rồi có lo được cho mình không, không biết có làm mình sung sướng, không phải khổ cực không.
đôi lúc, anh người yêu mình cũng khóc, cũng nản lòng, vì con đường quá dài, tự hỏi không biết có bước cùng nhau đến tương lai được không
đôi lúc, anh người yêu mình lo lắng, đau đáu không biết vào đời như thế nào, đường nào đây, làm sao để sống cuộc đời nhẹ nhàng viên mãn đây
đôi lúc, anh người yêu mình hoài niệm quá khứ, lật giở lại những vết thương lòng chưa lành hẳn, ngồi thẩn thờ, chìm đắm trong những gì đã qua đó
đôi lúc, anh người yêu mình nghĩ bản thân là thứ rác rưởi, không xứng đáng với thứ tình yêu của mình. mình tự hỏi ai mới là người rác rưởi trong câu chuyện này đây, vì so với những gì mình có và thứ tình cảm của ảnh, chắc mình trúng cái bargain lớn nhất của cuộc đời rồi.
đôi lúc, anh người yêu mình bất an, leo ra ban công ngồi mà nước mắt cứ chảy dài, răng nghiến chặt, tay vò lại hình nắm đấm, rồi bấc giác đấm nứt kính cường lực lúc nào không hay
đôi lúc, anh người yêu mình buồn vì chỉ có thể chat với mình, hai đứa chưa có gEt PhYsIcAl như dula peep hay hát vậy, nhiều lúc hai đứa mình buồn, nhưng không thể đến với nhau dù không xa mấy, chỉ có thể nhìn vào màn hình điện thoại, thở dài bất lực
đôi lúc, anh người yêu mình cũng chán ghét việc phải gửi sticker hoặc gif ôm mình, mà không thể chạy lại ôm chầm lấy nhau, nghe giọng nói của nhau
đôi lúc, anh người yêu mình chán ghét việc học, cũng chả trách được vì đôi lúc mình thấy cái trường học như cái nhà tù, đôi lúc mình cũng muốn đi đây đi đó cho đỡ chán, thay vì chỉ đối mặt với cuộc sống đơn điệu từ trường về nhà, từ nhà về trường, rồi xoay vần mãi như thế
đôi lúc, anh người yêu mình thất vọng vì mình không đáp ứng được nhu cầu tâm lí của ảnh, hoặc do mình chưa đủ sự tôn trọng, nhưng mình nhận ra rồi, không phải lúc nào nói cũng là hay, những lúc như vầy chỉ cần leo vào lòng ảnh mà ngồi thôi. im lặng không phải là xấu, đôi lúc đó là điều cần thiết, và sự kiên nhẫn là một trong những thước đo quyết định độ bền của mối quan hệ. good things take time
đôi lúc, anh người yêu mình nhớ mình, nhớ nhiều chứ, nhưng hai đứa cũng chả làm gì được ngoài việc gửi ba cái sticker nước mắt đầm đìa
đôi lúc, anh người yêu mình nản vì khát khao nhiều hơn những thứ hiện tại hai đứa có thể đáp ứng, cũng có những lúc anh nhỡ miệng nói không muốn đi nữa
/
nhưng anh ơi, biết sao không ạ, em yêu anh nhiều lắm.
không có ai hoàn hảo cả, anh cũng biết rồi ạ, em cũng thế mà, cũng có nhiều rạn nứt với thói xấu lắm.
em biết không phải anh không tin vào em, mà sau những đổ vỡ trước đây, anh cũng cần thời gian và công sức để lần nữa tin vào tình yêu mà vũ trụ trao tặng, và do chúng mình gầy dựng nên.
em biết anh coi anh như một mảnh giấy rác rưởi, nhưng liệu mình có chấp nhận nhau không, đó mới là quan trọng.
em biết là em và anh, trước khi đến với nhau, mảnh giấy của cả hai cũng đã nhăn nhúm, hoặc chà đạp, hoặc rách đi, bị xé mất đi ít phần. mình có người cũ và những hoài niệm không được mấy vui, đau lòng khi nhìn lại.
mình có những sự nghiệp dở dang dù đã cố gắng hết sức nhưng không được ba má, xã hội ưng thuận, và đành phải rẽ lái theo hướng khác.
mình có những lần chết trong lòng vì nhiều chuyện đột ngột và tức tưởi, nghĩ lại mà còn đau.
nhưng những gì em không biết là, chính những đổ vỡ trong quá khứ, mới là chất keo gắn kết mình mạnh mẽ đến vậy, thấu hiểu nhau và thương nhau đến vậy, couple bây giờ chắc gì được như vậy.
nhưng những gì em không biết là, nhờ cái kế sinh nhai chat đó, những tháng năm gõ word hồi đó và bây giờ, anh và em không bị mất gốc tiếng việt, viết câu nào mượt câu đấy, thấm vào lòng người.
còn nhìn được nhiều cái lắm, miễn là anh chịu đổi lens máy ảnh của mình.
cùng nhau, mình sẽ vo lại mảnh giấy đó, hai bàn tay áp vào nhau, để không thế lực nào có thể lấy đi, không có gì có thể làm tan nát thêm mảnh giấy đó nữa, anh nhỉ?
đi cùng em không?
em yêu anh.
15/1/2021.
Comments